Đợi, và đau.....
Seoul, ba năm trước......
Seoul, những ngày nắng sớm.
Yong JunHyung, mau về ah. Nhóc con đang nhớ anh lắm lắm đấy!
Seoul, những chiều mưa lạnh giá.
Yong JunHyung, Seopie nhớ hyung nhiều lắm. Seopie sẽ chờ Hyungie về, mau mau về với em
Seoul, những đêm khó ngủ.
Hyungie, Seopie nhớ anh nhiều lắm.
Mau về với Seopie, giường không ấm chút nào cả.
Seoul, ba năm sau.....
-Yong JunHyung!
Một tiếng hét làm những người đi về khuya chú ý, người ta thấy một chàng trai mặc âu phục chạy đến bến xe, nơi một chàng trai gương mặt lạnh lùng ngồi. DooJoon vỗ vai anh, trên mặt không giấu được vẻ bực bội, anh ta nói:
-Cả đám anh em rủ cậu đi chơi thì không đi, ra đây ngồi ngốc làm gì?
-Tôi chờ người- anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn hướng về phía những chiếc taxi đang chạy chuyến cuối trên đường.
-Cậu chờ ai mà từ 4 giờ chiều đến 11 giờ 50 tối như thế này?
-Tôi chờ người mà tôi yêu thương nhất, cũng là người yêu tôi nhất, vợ tôi.
-Sao không gọi điện thoại?
-Em ấy không được xài điện thoại.
DooJoon choáng, đây là thời đại nào rồi mà có người trưởng thành không xài điện thoại? Người kia muốn làm thánh nhân chắc?
Anh ta lắc đầu tỏ vẻ thông cảm cho anh rồi đi về trước.
Còn lại một mình, anh chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vẫn tìm kiếm trong những chiếc xe thưa thớt bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Trong tay anh vẫn cầm quyển nhật ký của cậu, vài trang trong đó nhuốm đầy máu , người đã qua đời ba năm trước lúc 12 giờ trên con đường này trong khi chờ anh du học trở về.
Cậu, chính là vợ của anh.
Anh đang đợi cậu, như cậu từng đợi anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro