chap 6
Đôi mắt ấy, dịu dàng, cưng chiều biết bao. Đôi mắt ấy vẫn luôn chỉ có mình cậu, nhưng tại sao cho đến lúc này cậu mới kịp nhớ lại chứ?!
•~•~•~•
Vào một chiều thu, bầu trời trong vắt điểm một vài áng mây nhẹ nhàng trôi, một chàng trai có vẻ đẹp tựa như ánh mặt trời đang đi vào nghĩa trang ở ngoại thành Seoul.
Hai năm trước, chàng trai ấy vẫn còn là một cậu thiếu gia vô tư vô lo của tập đoàn Son thị với cái tên giả là Son YoSeop, từ sau vụ bắt cóc làm chấn động kia mới bắt đầu biết thói đời hiểm ác mà trở nên chính chắn. Cậu ta học tập theo người con trai được mọi người cho là kiêu ngạo lạnh lùng kia được một năm thì người đó mất, cũng từ đó, cậu ta tiếp quản gia nghiệp, trở thành người đứng đầu Son và Yang thị. Hiện nay, nhắc tới ba chữ Son DongWoon không ai là không kính sợ.
Nhưng, con người khiến người ta khiếp sợ kia lại đang đứng trước hai ngôi mộ mà nở nụ cười thật đẹp, cậu vui vẻ chào:
-YoSeop hyung, em đến thăm hyung và người hyung yêu nhất đây.
DongWoon bắt đầu dọn dẹp hai ngôi mộ, vừa làm vừa kể cho hai người nghe những chuyện xảy ra gần đây.
Gần đó, một thiên sứ áo trắng đăm đăm nhìn cậu ta.
Đó là con người, đó là một thời đã sống của Yang YoSeop cậu sao?
Ánh mắt vô cảm gợn một tia thích thú, nhanh đến lạ thường, mà có lẽ, ngoại trừ quỷ vương sau lưng cậu, không ai có thể nhìn ra.
DongWoon nói, kẻ nằm trong ngôi mộ bên cạnh chính là người mà cậu yêu nhất. Thế nhưng, cậu không biết người đó là ai cả. Trong đầu lúc nào cũng có một bóng hình mờ nhạt, nụ cười ai vươn trên khóe môi, ánh mắt ai dịu dàng nhìn cậu, thân thể ai ôm cậu vào lòng, những ấm áp đó cậu cảm nhận được chỉ có điều, không thể nhớ ra người kia là ai. HyunSeung nói là do cậu chuyển hóa từ linh hồn biến thành thiên thần nên kí ức tạm thời bị phong ấn lại, còn có nhớ được hay không, thì cậu ta đành chịu.
Cậu gần như không quên gì cả, cha mẹ, bạn bè nhưng trái tim vẫn luôn kêu gào không đủ. Còn một ai đó! Còn một ai đó rất quan trọng với cậu! Là bóng hình kia sao?
Trầm ngâm một lúc, cậu bỗng thấy dường như ai đó đang nhìn mình, xoay lưng lại, vẫn là người con trai thần bí kia.
Khẽ nhíu mi, cậu bay đến gần người đã đi theo cậu suốt một năm nay.
Anh đứng đó, nhìn bóng lưng gầy gò lơ lửng giữa không trung bằng ánh mắt không ai nghĩ có thể xuất hiện trên mặt quỷ vương.
Người đó, mèo nhỏ của anh đã là một thiên thần.
Ma thuật mà DooJoon dùng trên người anh, tước đoạt đi khả năng sử dụng quyền lực, Yong JunHyung anh là một quỷ vương nhưng lại không khác gì một người thường. Tâm thì có rất nhiều lời muốn nói cùng cậu nhưng chỉ có thể giương mắt lên nhìn người mình yêu thương nhất mỗi ngày đều đến đây để ngắm nhìn hai ngôi mộ vô tri, nhìn em ấy rời đi trong ánh nắng chiều bao phủ, cứ như thế, một năm đã trôi qua lặng lẽ.
Một năm cực hình với anh.
Cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh, bao nhiêu lần anh đuổi theo đôi cánh trắng trong biển người, đôi mắt vẫn luôn nhìn cậu, đổi về.... một ánh mắt lạnh lùng như người xa lạ nhìn nhau.
Đau lắm chứ, nhưng, nếu anh khóc cũng chẳng ích lợi gì, đành gắng gượng mà đi thôi.
Lần này đến nhìn cậu chính là lần cuối, anh không chịu nổi thứ ánh mắt vô tình kia, vả lại..... Anh không biết mình còn tồn tại được bao lâu nữa.
Tàn dư của ma tộc lại trỗi dậy, DooJoon đã bắt anh phải trở về để chiến đấu, anh ta nói, nếu anh có thể giết người thừa kế ma tộc, anh ta sẽ có cách khiến YoSeop nhớ lại thời gian trước kia.
Nhưng anh ta không biết, cái anh cần là cậu vui vẻ sống, nên dù anh ta có bắt hay không, thậm chí có ngăn cản, anh vẫn sẽ nhận việc này. Vì anh biết, mèo nhỏ thế nào cũng tham gia vào cuộc chiến. Anh sẽ dùng mình để đổi cho cậu sự an toàn.
Nhiệm vụ này, nói khó không có nhưng nói dễ thì thật sai lầm. Kẻ kế thừa kia, năng lực không tồi nhất, chính là đánh lén, tạo bẫy, một kẻ như thế, rất khó bắt được.
Đến lúc anh nghĩ phải rời đi, thiên sứ kia lại xoay người lại, nhìn anh.
Câu đầu tiên khi gặp lại, chỉ vỏn vẹn ba từ:
-Ngươi là ai?
Đây là ông trời trêu người hay sao?
••••
Không hiểu rõ cảm xúc trong mình là gì, không phải quá đau lòng, không phải bi lụy, rối loạn, rối loạn đến ngổn ngang.
Tiếp xúc gần như vậy đã khiến cho anh nhận ra.
Người này, vốn không phải mèo nhỏ đáng yêu của anh. Cậu ta, đơn thuần chỉ là Yang YoSeop, trong người này, không có anh.
Hít sâu một hơi, anh ngẩn đầu, nhìn vào đôi mắt kia một lần nữa, cười lạnh nói:
-Tôi là một quỷ vương, gọi là Yong JunHyung.
Yong JunHyung?!.... Cái tên này sao lại quen thuộc với như vậy? Cậu vốn không nhớ mình từng quen người này, nhưng sao khi nhìn rõ anh ta, tim cậu lại đập những nhịp điệu kì lạ cũng thật thân quen.
Cậu nhíu mày, hỏi:
-Đi theo tôi làm gì?
-Xin lỗi, tôi nhận lầm người. Cậu rất giống một người quen của tôi.
Nói xong, anh quay đầu rời đi. Bỗng bàn tay nhỏ bé lại níu lấy tay anh, cậu không hiểu tại sao lại làm vậy, chỉ là không muốn người này đi mất. Ánh mắt khó hiểu của anh khiến cậu giật mình, tại sao lại không suy nghĩ trước rồi làm như thế này chứ? Cậu lãng sang đề tài khác:
-.... Ngươi nói mình là quỷ vương, sao lại không có cánh?
-Tôi tạm cất cánh đi, thiên thần nhỏ à.
-Thế.... Ngươi đi theo ta là vì ai?
-Vì người mà tôi yêu hơn cả sinh mạng.
-.....- cậu trầm mặc, có thứ gì đó chạm nhẹ vào tim rồi lập tức biến mất, nhanh đến nỗi cậu không kịp nhận ra gì cả. Giống như mất mác lại tựa như vui vẻ, không biết tại sao, nhưng cậu lại mở miệng nói: Tên tôi là Yang YoSeop.
Người con trai trước mặt bỗng nhoẻn miệng cười, bàn tay chai sần luồng vào mái tóc cậu, vuốt ve, anh trả lời:
-Tôi biết, em là ánh sáng của lửa.
-Sao lại biết?
-Vì, em là một người đặc biệt.
Cậu ngẩn ngơ, anh phì cười, mèo con, vẫn rất ngốc.
Đột nhiên từ phía sau cậu, một bóng đen vọt ra, hướng người anh yêu thương nhất mà đâm tới. JunHyung chẳng thể phản kháng, liền xoay mạnh người ra phía sau......
Nụ cười bất chợt ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, thật quen thuộc, cậu ngây ra một lúc, chưa kịp phản ứng thì người đó kéo mạnh cậu vào lòng, xoay lưng lại.
Từ phía sau vang lên tiếng vật nhọn đâm vào da thịt, anh che đôi tai của cậu lại, mỉm cười, anh đã bảo vệ được mèo nhỏ rồi.
Hơi ấm quen thuộc khiến vùng kí ức xa xăm dội về, cậu nhớ ra, từ khi mình còn nhỏ trừ bỏ ba mẹ, còn có một Yong JunHyung cùng cậu lớn lên, có một Yong JunHyung vì cậu mà từ bỏ rất nhiều, kể cả mạng sống, người đó cũng cho cậu. Nhưng chưa kịp vui mừng, đã cảm thấy thân thể ôm lấy cậu mềm nhũn đi, anh ngã xuống đất, vết thương sau lưng anh lộ ra.
Nơi đó, chính là tử huyệt của quỷ vương!
-Nếu đấu trực diện với mày, tao biết không có khả năng thắng -kẻ đứng sau lưng anh chính là ma vương kế nhiệm, bị cả thiên thần và quỷ vương truy sát. Hắn cười nói- lấy được trái tim quỷ vương, tao sẽ đủ sức triệu hồi ma th...
Lời chưa kịp dứt, hắn thấy cả người chao đảo, rồi rơi xuống đất. Một đường phép thuật cực mạnh xuất hiện trên tay YoSeop, đây căn bản là lấy dao giết trâu đi mổ gà.
Cậu ôm anh vào lòng, cảm nhận thân thể anh lạnh dần đi.
Tại sao?
Anh đã chết vì cậu một lần, tại sao không phải là cậu chịu thay anh?
Tại sao bắt cậu quên anh?
Đôi mắt ấy, dịu dàng, cưng chiều biết bao. Đôi mắt ấy vẫn luôn chỉ có mình cậu, tại sao cho đến lúc này cậu mới kịp nhớ lại chứ?!
Nước mắt cậu rơi xuống, nhưng liệu có còn kịp? Hối hận, cả hai lần sống, đối với cậu thật xa xỉ biết bao.
Bàn tay thân thuộc run rẩy lau đi nước mắt của cậu, anh vẫn mỉm cười thật dịu dàng, cậu nghẹn ngào thốt ra một tiếng:
-Hyungie!
Thật lâu rồi, một tiếng này mới được bật ra, từ ngày anh mất, không biết cậu đã phải nén một tiếng :" Hyungie" này bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần gọi lại này, lại là lần sau cuối!
Lúc DooJoon và HyunSeung tới, kẻ kia chỉ còn là hai khối thân thể đứt lìa. YoSeop ôm lấy thân thể JunHyung đang dần tan biến đi. Cả hai chạy tới, một người hoảng hốt, một người vui vẻ, cả hai cùng có một suy nghĩ:" Bị thương chỗ đó?!"
HyunSeung xem vết thương xong thì lắc đầu. DooJoon lật người JunHyung lên, ngó ngó một chút, đá đá vài cái, liền vui vẻ nói:
-Đâm rất tốt.
Vừa nói xong thì bị hai người kia liếc cho lạnh sống lưng, anh ta vội vàng giải thích để tránh họa sát thân:
-Hai người bình tĩnh đã, JunHyung vẫn chưa trở thành quỷ vương thật thụ năng lực của tôi không đủ mạnh như mấy chục người trong thiên tộc để chuyển hóa hoàn toàn một linh hồn, chỉ là một nhát này lại vô tình khiến cho JunHyung trở thành một quỷ vương rồi.
-Vậy?...-HyunSeung nhíu mày.
-Ừ, cậu ta không những chưa chết mà lại trở thành quỷ vương không có tử huyệt nữa. Nhưng vẫn phải đem cậu ta vứt vào đảo lửa xanh, vậy thì sẽ nhanh ổn thôi. Tôi đem cậu ta đi trước.
Nói xong thì lập tức ôm người chạy đi. HyunSeung cũng ham vui mà đi mất.
Còn lại YoSeop ngồi ở đó, nước mắt lại rơi đầy gương mặt đáng yêu.
Anh, JunHyungie của cậu, còn sống!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro