Chap 6
Tiếng kêu gào trong đêm vang vọng, anh đứng chắn trước mặt bọn họ. Cậu là mèo nhỏ ngoan của anh, là đứa trẻ của anh. Lần cuối cùng, anh có liều mạng cũng không để cho cậu bị vấy bẩn, như anh bây giờ !
•~•~•~•~•
-Yong JunHyung là một tên ngốc! Dù anh có giỏi nhất cái trường đứng đầu toàn quốc này đi nữa, anh vẫn là một tên ngốc! Hu hu hu
Anh nhìn theo bóng của cô bé học cấp dưới vừa khóc vừa chạy đi mà nở nụ cười khẽ.
Lại là câu nói đó, ngày nào cũng nghe, riết rồi nhàm.
Anh đã bao giờ tự bảo mình thông minh đâu nhỉ? Sao ai cũng bảo là anh ngốc thế?
Ba mẹ anh cũng thế, những người bị anh từ chối cũng thế, mà cả.... đồ ngốc kia cũng thế.
Nhắc tới người nào đó, khóe môi lại không nhịn được mà câu lên một độ cong hoàn hảo.
Sắp tới giờ rồi, phải đi đón mèo nhỏ tan lớp thôi.
•••••
-Hyungie!
Tiếng kêu lảnh lót vang vọng khắp sân trường đại học làm anh chú ý, mèo ngốc tan lớp rồi.
Từ xa, người ta thấy được một cậu bé với gương mặt phúng phính đáng yêu đang chạy tới chỗ của một chàng trai có vẻ trưởng thành, đỉnh đạt. Cậu bé đã là sinh viên đại học nhưng vẫn vô tư như đứa trẻ mới lớn, chạy ùa vào lòng người thanh niên kia, tốc độ nhanh đến mức người kia phải lùi lại vài bước .
Cậu vùi mặt vào lòng anh, cọ cọ, khiến cho anh bật cười khúc khích:
-YoSeop, dừng lại đi, nhột chết hyung.
Lúc này, YoSeop mới dừng lại, cậu xụ mặt, chỉ chỉ mái tóc có phần kì của mình, ai oán với anh :
-Nhìn tóc em xem, Minnie mới cắt đó. Xấu chết.
Những ngón tay thanh tú luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ, dịu dàng bảo:
-Về nhà, hyung cắt lại cho em.
Đứa trẻ lập tức nở nụ cười, nhảy lên cổ anh, mè nheo đòi cõng về. Anh cũng chỉ nhẹ nhàng cười với cậu, có lẽ, cậu không biết, trên đôi môi trái tim đó, nụ cười đã nhuốm chút màu thê lương.
•••••••••
Yang YoSeop của anh, là một đứa trẻ, là một con mèo, là một người bạn từ thuở nhỏ, nhưng cũng đồng thời là người anh yêu thương hết lòng.
Vì cậu, anh bỏ qua những trò vui khi còn bé để bảo vệ đứa trẻ của anh.
Vì cậu, anh học hành thật tốt để sau này lo cho tương lai của cả hai.
Vì cậu, anh từ chối tất cả những người con gái yêu mình.
Vì cậu, anh nói việc mình thích con trai cho cả nhà, một mình chịu sự đánh mắng của mọi người cũng không nở lòng để ai thương tổn cậu.
...
Có lẽ anh đã vì cậu nhiều quá, nên khi quay lại, khi anh đã sẵn sàng đón cậu đi thì cậu lại nắm tay một cô gái khác, đứng từ xa mà gọi:" Hyungie"!
Người mà anh yêu nhất, đã không còn đứng bên cạnh anh nữa rồi.
Một lần nữa, anh đem tình mình chôn xuống dưới đáy lòng.
Lui lại một bước, làm người anh trai của cậu.
••••••
Hôm nay trời mưa rất lớn.
Anh thi vào trường cảnh sát, chiều hôm sau là phải rời đi.
Trong lòng, nặng trĩu những hoài niệm về ai đó.
Món đồ chơi lúc nhỏ từng bị cậu lấy mất.
Chiếc áo lúc nhỏ cậu cho anh.
Bức tranh hai đứa cùng vẽ.
....
Những hạt mưa đập vào mái nhà vang lên từng tiếng nặng nề, anh nhìn lại mọi thứ một lần.
Qua ngày mai, sẽ không còn được thấy nữa.
Khi ánh mắt chuyển tới ngoài sân, anh vội vàng chạy xuống.
Bên khung cửa sổ, nơi gốc cây thông mà ngày xưa hai đứa từng chơi đùa, cậu đứng đó, dầm mưa một mình.
Bỗng, trong mưa, một dáng hình quen thuộc chạy đến, anh quát lên:
-Đồ ngốc, sao em không đem dù?
-Hyungie! Minnie bỏ em đi rồi.
-..... Thế nên em ra ngoài này dầm mưa?
Đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt ngập nước mắt và nước mưa nhìn anh, mếu máo nói:
-Appa nói.... Mai Hyungie đi mất!..... Hyungie không cần YoSeop nữa.... ?
Đứa trẻ của anh cắn chặt môi. Ngoan cố không để tiếng khóc lọt ra ngoài, anh đau lòng ôm lấy cậu mà dỗ dành:
-Hyungie thương Seopie nhất, sao lại không cần? Hyungie đi học, rất nhanh sẽ về.
Đứa trẻ vẫn vùi đầu trong lòng anh, hai tay bấu chặt áo sơ mi, một bộ dáng không hài lòng.
JunHyung đột nhiên dở khóc dở cười, anh không biết có nên vui vì YoSeop có ý niệm độc chiếm mình hay không nhưng anh đang đau lòng muốn chết đây này, dầm mưa thế này, sáng mai mèo nhỏ sẽ bệnh mất!
••••••
Hai bóng đen đứng trong một ngôi mộ, nơi một người con trai đang nở nụ cười, đẹp tựa như đóa hồng trắng nhuộm máu tươi.
JunHyung có phần không tin nổi những gì trước mắt.
Tất cả mọi thứ anh làm, tại sao lại đổi lại một Yang YoSeop lạnh lùng như thế?
Đôi mắt cậu lần đầu nhìn thấy mộ anh, sao lại như thế? Anh đã chết, nhưng cậu vẫn phải sống thật vui vẻ chứ?
Anh đã đổi mạng mình, thậm chí, trói buộc linh hồn mình vào bóng tối để ngăn giọt nước mắt rơi trên mi cậu, để đổi lại sự an toàn cho cậu, chứ đâu phải để đổi lại một kẻ đáng thương như thế này!
Đôi tay vươn ra nhưng bị kẻ khác nắm lấy, anh lớn tiếng gào lên:
-KiKwang! Tôi xin cậu! Buông ra, buông ra để tôi cứu lấy em ấy! Buông ra! Buông ra đi được không!
-Lúc trước tôi đã nói rõ với cậu, tại sao còn đâm đầu đi làm quỷ vương? Bây giờ, nếu cậu chạm vào cậu ta, cậu ta sẽ trở thành quỷ thật đấy!
-Nhưng em ấy gọi tôi! .... Em ấy đang đau lắm!.... Xin cậu, tôi xin cậu đấy....
Trong bóng tối, một đôi cánh đen mang theo kẻ quyền lực nhất thế giới bóng đêm xuất hiện. Người đó nở nụ cười thật đẹp, tựa như sự tĩnh lặng của màn đêm. Anh ta lặng lẽ đứng nhìn JunHyung đang bị KiKwang ngăn lại, bất chợt, vươn tay nắm chặt hàm dưới của anh, cúi người cùng anh đối diện với cái chết của cậu:
-Nhìn cho kĩ đi, Yong JunHyung, đây là điều mà KiKwang từng nói với cậu. Dù cho cậu có cố gắng hết sức nhưng vẫn không thay đổi được gì đâu.
Anh ta nhìn đôi mắt anh trừng lớn mang theo đôi chút hơi dại ra được một lúc rồi đứng thẳng người, tiếp tục nói:
-Cậu tưởng tôi không biết lý do cậu muốn trở thành quỷ vương hay sao ? Yoon DooJoon tôi đã ở trong nơi đó bao lâu rồi chứ? Cậu định coi tôi là thứ thú vui của hai người à? Muốn lợi dụng quyền lực của quỷ vương thì phải làm cho tốt một chút, hạ lệnh để ngăn cản cái chết của một người gần thời gian hai ngày rưỡi ngày, nhưng ngăn cản cái chết của người cậu yêu thương cần đến ba ngày, nếu không, người đó không những phải chết, mà còn phải chết rất thảm nữa. Nói cách khác, người đang nằm bên mộ của cậu, đau đớn như vậy là do cậu làm ra, biết chưa?
Anh ta đứng lên, khẽ đánh vào tay KiKwang, ngụ ý: Kẻ em đang đè lên, không cần phải làm vậy nữa.
DooJoon bước lại gần cái xác kia, anh ta định sẽ mang linh hồn này biến thành quỷ, nhưng đôi tay chưa kịp chạm vào thì đã bị người khác cướp mất. Khẽ chau mày, hóa ra là người đứng đầu tộc thiên thần, à không, là người mới đứng đầu thì mới đúng.
Nụ cười nơi khóe môi càng đậm, DooJoon nhẹ nhàng nói:
-Cậu nhắm có thể đấu lại chúng tôi?
Người đứng ở kia, ôm một linh hồn trong tay, khẽ run lên, với bản lĩnh vượt trội của cậu ta, cùng lắm, chỉ có thể đấu lại hai ma vương nhưng bây giờ, lại có đến ba người. Khóe môi cong lên, cậu ta điềm tĩnh nói:
-Chết thì chết, nhưng không thể để lũ ác ma mấy người làm bẩn linh hồn này.
DooJoon đờ ra. Người này có biết phân biệt ma với quỷ không vậy? Anh định lên tiếng nói chuyện thì giật mình khi nhìn thấy JunHyung lao lên chắn ngang giữa hai người, anh vươn móng vuốt, chĩa về phía DooJoon, đồng thời hét lên với người kia:
-Đem em ấy đi, mau!
-JunHyung! Cậu điên rồi? Mau lấy móng vuốt ra.
KiKwang đứng một bên mà gấp không chịu nổi. Nếu DooJoon mà nổi giận, anh ta sẽ xé xác bất kìa ai cản đường, không cần phân biệt địch hay mình.
-Đi mau!
JunHyung vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy. Tiếng kêu gào trong đêm vang vọng, anh đứng chắn trước mặt bọn họ. Cậu là mèo nhỏ ngoan của anh, là đứa trẻ của anh. Lần cuối cùng, anh có liều mạng cũng không để cho cậu bị vấy bẩn, như anh bây giờ !
Mở một đường để người kia thoát thân, đó là điều duy nhất anh có thể làm, dù anh biết, chống lại DooJoon chính là tự mình tìm chết.
-Tôi đi trước!
Biết rõ ở lại cũng không thay đổi được tình hình, người kia vỗ cánh rời đi, cậu ta... nên dùng ba từ: Chạy trối chết để hình dung. Biết sao được, ba ma vương lận đó, lỡ người ta hồi tâm chuyển ý cùng nhau đuổi giết thì thật sự không chỉ có chết, mà là chết rất thảm hại! Nhưng chạy được một đoạn, cậu ta giật mình, tự nói:
-DooJoon? Tên đó là quỷ vương lúc trước đã giúp appa đánh bại ma tộc mà?
-=-
Người kia rời đi rồi, lúc này, DooJoon mới đưa tay lên, nắm lấy bộ móng của anh, đôi mắt sâu thẳm kia sáng lên một chút, cả người anh như bị xé nhỏ từng chút ra, đau đến đứng không nổi. Anh ta nở nụ cười dịu dàng đến rợn tóc gáy:
-JunHyung, cậu muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải tránh vợ ông ra, biết chưa oắt con?
Nói xong thì liếc anh thêm một cái rồi hùng hổ bỏ đi mất, KiKwang vội vàng chạy lên, đánh lên đầu JunHyung:
-Cậu cũng gian lắm, nhắm vô chị dâu mà hạ thủ hen.
-Là sao? Chuyện gì đang diễn ra?
Nhìn tên nào đó đờ mặt ra không hiểu gì cả, KiKwang đành giải thích cho cậu ta một chút:
-Người mà cậu cứu lúc nãy, là chị dâu của tụi mình. Vợ chưa cưới của DooJoon, Jang HyunSeung đó.
-Cậu nói, cái người không phân biệt nổi quỷ với ma đó hả?
-Chứ không tự nhiên DooJoon nói vậy làm gì?
-Cho tôi xin đi, tôi không cứu mèo nhỏ nhà tôi thì thôi, cứu người mới ló mặt ra đó làm gì?
-......
-.......
Có một sự im lặng kì lạ diễn ra.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro