Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

YoSeop lê thân thể đau đớn đến co giật của mình ngồi xuống cạnh ngôi mộ. Cậu thều thào kể lại mọi chuyện từ nhỏ cho đến lớn, như thể... người đó vẫn còn sống.
•~•~•~•
Yang YoSeop từ khi còn nhỏ đã tỏ ra là người rất trưởng thành, nhưng thật ra cậu vẫn luôn muốn được vuốt ve yêu thương. Cậu, chính là phiên bản con người của loài báo đốm bên ngoài kết hợp với loài mèo đỏng đảnh bên trong.
 Tuy nhiên, không phải ai cũng lột được cái lốt chững chạc kín đáo đó để lôi con mèo nhỏ kia ra.
 Cho đến tận bây giờ, chỉ có Yong JunHyung làm được.
 Anh, chính là cái bóng thứ hai của cậu.
 Cậu chạy nhảy bị thương, anh xoa thuốc cho cậu.
 Cậu bị ba mẹ mắng, anh vỗ về cậu.
 Cậu bị thầy toán bảo là ngu ngốc, anh kiên nhẫn dạy lại cho cậu.
 Cậu bị bạn bè trêu chọc, anh bảo vệ cho cậu.
 Cậu có bạn gái, anh chúc mừng cậu.
 Cậu chia tay với bạn gái, anh an ủi cậu.
 Anh là bạn từ nhỏ của cậu, cũng là người đã yêu cậu rất rất lâu rồi. Tình cảm của anh, giống như biển vậy. Dịu dàng che chở cho cậu, vỗ về cậu và thay cậu trả lại cả vốn lẫn lãi những ai làm tổn thương cậu.
 YoSeop không biết anh thích mình, vẫn vô tư tiếp nhận những gì anh trao cho, vô tư làm con mèo nhỏ nghịch ngợm trong vòng tay của anh. Mà anh, tình nguyện chôn giấu những cảm xúc của mình, miễn là, cậu bé của anh mãi mãi giữ trên môi nụ cười rạng rỡ.
Cuộc sống vẫn tưởng sẽ trôi qua như thế, tốt đẹp như thế. Nhưng rồi, khi cậu bị bắt cóc vì nhầm lẫn với một người khác, đám đàn ông đó chúng đã định cưỡng bức một cậu trai ở cùng với cậu. Tận mắt chứng kiến mọi thứ, từ cảnh tượng lũ đốn mạt đó vây hãm cậu bé như một con mồi, xé xuống từng mảnh vải trên người cậu bằng roi da, mà cậu bé kia, từ sự chống cự quyết liệt cho đến lúc đau đớn buông xuôi giãy giụa, may mắn là, lũ đó vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Lúc đó YoSeop chỉ biết nhắm mắt mà gào tên anh trong thầm lặng.
 Cậu biết, anh không thể xuất hiện, thế mà vẫn cứ gọi anh, cậu đã quá phụ thuộc vào anh rồi.
 Sau đó, cậu được cứu ra, cả cậu bé kia cũng thế. Chỉ là, hình như có ai đó trong đội cứu hộ đã chết vì họ.
Cậu ngất đi, không nhìn đến thi thể đó được một lần.
 Từ lúc tỉnh dậy, cậu bắt đầu chờ bóng dáng quen thuộc bước tới xoa đầu mình, cậu chờ anh tới để nói cho anh biết: Mình yêu anh.
 Nhưng từ lúc đó cho đến khi bình phục hoàn toàn, cậu vẫn không gặp được anh.
 Cậu hỏi mẹ của mình, bà im lặng lau nước mắt.
 Cậu hỏi cha, ông trầm ngâm nhìn vào xa xăm.
 Cậu cứ thế lần lượt hỏi tất cả những người quen biết và rồi.... gặp được anh, khi thân thể ấm áp quen thuộc ấy đã vùi sâu dưới đất.
 Anh chính là người đã chết trong lúc cứu cậu.
••••
Cậu đem con mèo cao ngạo trong mình chôn cùng anh và trở thành một người máu lạnh, một trong những doanh nghiệp hàng đầu, nhưng mỗi cuối tuần, vẫn sẽ giữ thói quen ngồi cạnh mộ anh mà trầm ngâm đến tận lúc sương đêm ướt đẫm thân thể.
Hôm nay, lại là một ngày cuối tuần như thế, cậu vẫn tới tìm anh chỉ khác một điểm là bình thường cậu sẽ đi xe tới còn hôm nay, là lết ra khỏi chiếc xe bị tai nạn gần nghĩa trang, bò tới.
•~•~•~•~•
YoSeop lê thân thể đau đớn đến co giật của mình ngồi xuống cạnh ngôi mộ. Cậu thều thào kể lại mọi chuyện từ nhỏ cho đến lớn, như thể... người đó vẫn còn sống.
Đưa đôi tay đầy máu vuốt ve tấm di ảnh trên mộ, cậu khẽ thì thầm:

-JunHyung hyung, em đã đọc nhật ký của hyung, đã... Đã biết bí mật.... Hyung xấu xa... Sao không nói cho em nghe.... Em đau quá.... Sao hyung không... Vỗ về em nữa...

Cậu dừng lại một lúc mà thở dốc, máu từ mũi bắt đầu chảy xuống, gương mặt xinh đẹp nhuốm đầy máu tươi, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, cậu cố gắng nói cho hết lời mình:

-Hyung từng hỏi.... Nếu.... Nếu hyung không ở bên em... Thì em ....sẽ ra sao .... Bây.. Bây giờ, em cho hyung câu trả... Lời ... Em vẫn sẽ sống..... Nhưng.... Không bằng... Không băng chet...

Những từ cuối cùng nói không rõ ràng nữa, vì máu từ trong cuống họng trào lên , ngăn cản cậu nói chuyện.
 Khẽ co người lại, cậu nằm xuống cạnh mộ anh, cảm nhận sinh mạng dần dần mất đi mà nở nụ cười, nụ cười đó tựa như hoa hồng trắng nhuộm đầy máu tươi.
 ~~~~~~~
 Trong bóng đêm, một con quỷ đang vùng vẫy, bất lực mà kêu gào. Nó đang cầu xin ai đó hãy tới cứu cậu, hãy tới cứu người mà nó yêu nhất, nhưng cho đến lúc thân thể kia lạnh hẳn vẫn không một ai nghe thấy nó.
 Con quỷ đó, có tên là Yong JunHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sweet