Chap 5
Ánh trăng dịu dàng soi rọi nhân gian, máu tươi nhuốm đỏ mặt đất.
Có một người con trai không mảnh vải che thân đang quỳ trên mặt đất. Thân thể lộ rõ từng lớp cơ nhơ nhớp chất lỏng đỏ, hai tay anh bị trói chặt ra sau lưng, đôi chân thon dài bị gông xiềng trói buộc, cả cơ thể chi chít những vết thương đều tắm trong màu đỏ của máu và sáng vàng của ánh trăng chỉ có gương mặt điển trai là không bị gì cả. Đôi mắt đen đầy căm ghét hướng đến sinh vật trước mặt.
Trên tảng đá gần đó, một thanh niên xinh đẹp khoát bạch y, nhìn hắn khẽ cười:
-Ngươi đừng nhìn ta như thế chứ Hyungie, ngươi sẽ làm ta ngại đó.- thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân, nụ cười mị hoặc hơn mỹ nữ, đây là kẻ có thể bắt hồn bất kỳ ai cậu gặp nhưng ít nhất không phải hắn, hắn đang hướng đôi mắt đầy căm ghét nhìn cậu. Hắn cố gắng mở miệng, giọng nói có chút khản đặc:
-Cửu vĩ hồ, mau thả ta ra!
Đôi mắt hoa đào khẽ híp lại, cậu dùng tốc độ nhanh nhất mà bắt lấy cổ hắn, móng tay đen dài cùng răng nanh trắng nhọn lộ ra. Cậu ta đang giận dữ:
-Hyungie thật hư! Ta không cho phép ai gọi ta là cửu vĩ hồ cả, ngươi không nhớ sao?
-Thế thì giết ta đi! Nếu không, cả đời ta vẫn gọi ngươi là cửu vĩ hồ.
-Hãy gọi ta bằng cái tên ngươi đặt cho ta.
-Đừng mơ! -hắn bực tức, xoay gương mặt qua hướng khác. Cậu nhàn nhạt nói:
-Gọi! nếu không, DooJoon kia sẽ bị ta ăn sống ngay tại nơi này.
-Seopie!- Một tiếng kêu của hắn khiến cậu thanh niên nở rộ nụ cười vui vẻ, đôi tay mảnh khảnh choàng lấy cổ hắn, mái tóc đen mượt cũng hướng cổ hắn cọ cọ. Nhưng vui vẻ không được bao lâu, lời nói của hắn đã khiến cậu nổi giận - Đừng giết y.
-....- đôi mắt đen lấp lánh như sao cụp xuống, hàng mi dài che đi nổi thống khổ trong mắt cậu. Hắn ta cho đến cuối cùng vẫn là vì con người kia mới gọi tên cậu mà thôi. Hắn có biết người kia đã có ái thê của y, mà nam nhân y cưới lại chính là anh trai của cậu _ Yang HyunSeung, vốn dĩ trong mắt y thì hắn chỉ được coi là vật để lợi dụng. Nhưng con người này vẫn ngoan cố thích y! Nếu để anh trai biết được có người dám dòm ngó phu quân mình thì hắn sẽ chết thảm bao nhiêu? Cậu không dám nghĩ đến nữa. Hắn là người cậu yêu nên dù có chuyện gì cậu vẫn luôn bảo vệ hắn. Vậy mà hắn cũng chỉ lợi dụng sự ngây thơ trước đây của cậu, biến cậu thành vật thế thân cho mình. Vì hắn mà cậu bị chính anh trai mình ghét bỏ khi nghĩ người có ý đồ với chồng mình, vì hắn mà cậu phải đi đến Vong xuyên tìm hoa bỉ ngạn cho y, vì hắn mà cậu không kịp tránh thiên kiếp bị tổn thương cả thể xác lẫn nguyên thần,... Mọi chuyện đều là vì hắn!
Đến khi cậu chỉ còn nửa cái mạng thì hắn lại quay lưng vứt bỏ cậu! Cho nên cậu bắt hắn phải hận cậu, cái chết đã đến gần với cậu nên ít nhất cậu sẽ khiến hắn nhớ đến cậu theo cách này.
Không yêu? Hãy hận!
Thấy cậu không trả lời, hắn sốt ruột hỏi lại:
-Ngươi đừng làm tổn thương y, được không Seopie?
-Được, ta hứa với ngươi- hết đêm nay, cậu sẽ chết. Trong khi chỉ còn một chút hơi thở như hiện tại thì cậu làm gì còn sức giết hại ai? Vốn dĩ là Bạch Hỏa Cửu vĩ hồ, sau đêm nay sẽ trở thành Bạch hồn cửu vĩ hồ. Dù gì cũng đã lo liệu hết mọi việc cho hắn, anh trai sáng mai sẽ tới, thay cậu chăm sóc hắn, cậu đã van cầu anh ấy tha mạng cho hắn, đã nói hết mọi việc với anh, ít nhất sau khi cậu chết, cậu sẽ còn một người thân trong đời.
Cậu đã được biết yêu và được yêu là thế nào
Hai thứ đó chính là cảm xúc giữa anh trai và DooJoon hyung.
Đã quá đủ rồi.
Còn thứ tình cảm đơn phương này của cậu thì cậu sẽ mang theo xuống hoàng tuyền. Diêm vương gia sẽ đón nhận cậu mà phải không? Vì KiKwang_con trai người và DongWoon_con dâu người đã từng hứa sẽ tiếp nhận cậu mà.
Cậu xoay người, rời khỏi lòng hắn, nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ lên tiếng:
-JunHyung này, anh hận tôi lắm phải không?
-.....- hắn im lặng, để cậu một mình độc thoại
-Nếu thế,.......... Xin anh, cứ như thế mà hận tôi đi nhé.
-.....-
-Ngày mai.... Tôi sẽ trả tự do cho anh. Nên, đêm nay, làm ơn gọi tên tôi thêm vài lần được không?
Hắn nhìn cậu, người thanh niên xinh đẹp đang vòng tay ôm lấy gối, đầu đặt lên đó, ánh mắt dịu dàng mà lâu rồi không xuất hiện đang nhìn hắn.
-Seopie....-cái tên thân thuộc mà cậu muốn nghe đã vang lên từ miệng hắn và hắn lặp lại, thật nhiều lần - Seopie... Seop.... Seop à... Seopie à.....
-Được rồi.. Tôi nghe đủ rồi- Nếu nghe nữa thì cậu sẽ khóc mất.- xoay người lại, tôi trị thương cho anh.
Hắn nhìn cậu lấy ra chân nguyên vạn năm của mình, xoa nhẹ lên vết thương của hắn. Tất cả đau đớn đều biến mất. Xong cậu lại nuốt chân nguyên vào người. Cười nhẹ nhàng với hắn
-Xong rồi, tôi mệt, đêm nay cho tôi ngủ cạnh anh nhé?
-...-Hắn im lặng không nói, lặng lẽ nằm xuống, nhìn cậu vui vẻ cuộn người vào lòng hắn.
Cậu đêm nay, thật lạ, hai người lại hòa thuận như ngày xưa, khi hắn chưa biết cậu là hồ ly vậy. Gương mặt non nớt áp vào lòng ngực hắn khẽ cọ.
Vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ, hắn khẽ nói:
-Nếu như ngày mai cậu còn yêu tôi, thì chúng ta hãy làm phu thê, được không YoSeop?
-.....- thân ảnh nhỏ im lặng, có vẻ cậu đã ngủ, hắn cũng an tâm nhắm mắt.
Còn cậu, nước mắt rơi trong suốt đêm đó. Cậu chưa từng ngủ, ngày mai, cậu sẽ vẫn còn yêu hắn nhưng ngày mai.....liệu trái tim này còn có thể đập?.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, nhìn thấy chân nguyên của cậu treo trên cổ mình, thấy bạch hồ của hắn.... Không tỉnh lại nữa!
Trên môi hắn vẫn vấn vương một nụ hôn nồng thắm....
End
P/s: Đã có mâu mần XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro