Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2

Người thứ hai của Yong gia-Ác ma trong lốt thiên thần!

 DooJoon đưa YoSeop về một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành, hắn nở nụ cười dịu dàng với cậu, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ cong lên, nói:


-Con trai, thích chứ? Từ giờ, đây sẽ là nhà của con.

Hắn thu đôi cánh của mình lại, vừa đi vừa ngân nga những ca từ không lời vô nghĩa, đến gần cửa còn nhảy chân sáo nữa chứ. Giống như một đứa con nít vô tư vô lo, phải chăng nếu đứa em của cậu không bị người đàn bà đó khiến cho nó chết trong bụng mẹ thì cũng sẽ nhí nhảnh hồn nhiên như ông bác này?

 Cậu không biết tại sao, chỉ là trong phút chốc, bỗng thấy mắt mình xuất hiện một thứ gì đó cay nồng khó chịu. Thứ cảm xúc đã mất đi từ ngày cậu nhìn thấy kẻ được cậu gọi là cha nhẫn tâm nhìn mẹ cậu té trên mặt đất, giữa hai chân bà xuất hiện rất nhiều máu mà vẫn quay đi, đi về với người đàn bà kia, mãi mãi.

Đáy mắt xuất hiện những ánh sang đầy đau thương mất mát, đôi mắt xinh đẹp phút chốc đầy nước nhưng chúng chỉ lẵng lặng nằm đó, không vỡ tan, không làm ướt gương mặt đáng yêu của cậu. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, cậu lê bước về phía cánh cửa kia, phía sau nơi đó, có lẽ sẽ là hạnh phúc mà cậu chưa từng biết đến.

 Cậu khao khát cái gọi là hạnh phúc đến mức không chú ý đến một người đang đứng ngoài ban công tầng trên, đôi môi người đó nhẹ nhàng mấp máy:

-Đừng khóc, xin em, Seopie của tôi!

 .

 .

 .

 ..

 .

 .

 DooJoon nhảy chân sáo vào nhà, hắn quên mất đứa trẻ mà mình đưa về vẫn còn đứng ngoài sân. =.="

Tung ta tung tăng đi vào trong, hắn vốn dĩ đã quên mất còn một mối hiểm họa đang chờ mình, vô tư hét lớn:

-Hỡi ngôi nhà yêu dấu, ta đã trở lại.

-Chào mừng cậu đã trở lại, Yoonie ~

Một giọng nói hết sức......ớn lạnh vang lên. DooJoon nhìn cái tên trước mặt xong, chỉ biết khóc thầm hai chữ:" Rồi xong"

Hắn cố gượng , nở nụ cười méo mó ra mà giả ngu:



-SeHun yêu dấu, đi đâu lâu quá mới đến tìm người ta? Người ta nhớ gần chết luôn đó nha!

Người con trai trước mắt nhìn hắn, khẽ nhếch môi. Tên hỗn đản này bình thường cứ phá anh, khiến cả thiên giới biết anh thích con trai, tệ hại hơn là khiến LuHan của anh hiểu lầm anh bắt cá hai tay, bỏ đi biệt tích không thèm gặp anh trong mấy năm không nói, giờ còn dám trêu vào LuHan của anh. Tên họ Yong chết tiệt này! Làm bạn mấy trăm ngàn năm với hắn mà vẫn không thể chịu nổi!

 Hắn rõ ràng thấy anh đứng gần đó quan sát LuHan mà còn dám làm vậy, thật tức chết anh mà. Đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, anh gằng giọng:

-Yong DooJoon! Ngươi! Dám! Trêu! Chọc! Hannie! Của! Ta!?

 ..

 .

 ..

 .

 .

 Khi YoSeop bước chân vào trong nhà thì thấy người dẫn mình về đứng quay mặt vào tường chịu phạt, hắn ta còn bĩu môi ra vẻ oan ức lắm không bằng ấy. Trên bộ ghế SaLon màu vàng nhạt, một nam nhân trưởng thành và một cậu bé trạc tuổi cậu đang ngồi nói chuyện với nhau, cậu bé ấy, có vẻ ngoài ngây thơ, dễ bảo, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, nói:

-Chú SeHun, chú biết rõ tính cách của chú con mà, chú sẽ không trêu dì Han nếu không nhìn thấy chú ở đó! Chú biết chú con tính hay phá phách nhưng sẽ không chọc vợ của bạn mình, tất cả là do chú cứ đi theo dì LuHan, chú cháu thấy thú vị nên mới chọc thôi, chú ấy biết chú sẽ giận mà đến đây tìm chúng cháu nói chuyện, từ khi có dì Han đến giờ, đã hơn mấy năm chú không them để ý đến chúng cháu. Chú có biết Kwangie nhớ chú lắm không? Sao chú nỡ.......

Nói đến đây, cậu bé chớp chớp mắt mình như muốn ngăn nước mắt lại, trông vô cùng đáng thương. SeHun vôi vàng ôm lấy cậu bé, dỗ dành:

-Chú xin lỗi, Kwangie, chú xin lỗi đã quên mất cháu.....

-Oa oa! Chú SeHun..... Chú có dì LuHan xong..... đã bỏ rơi cháu......còn quên mất cháu......oa oa oa oa !

Cậu bé khóc lớn, SeHun quýnh quánh đến lung túng tay chân, cố gắng dỗ thế nào cũng không được đành xuống nước xin lỗi:

-Chú xin lỗi, Kwangie, chú xin lỗi! Chú không nên làm vậy! Chú biết sai rồi!

-Hức hức .... Chú đã sai........ gì... ạ?

-Chú không nên quên mất......

-Oa oa oa.... Chú quên mất Kwangie rồi.....oa oa oa oa oa oa

Cả hai bên cứ một khóc nháo, một giải thích đến rối tinh rối mù nhưng càng giải thích lại càng sai, khiến cho YoSeop nhịn cười đến run rẩy hai vai còn DooJoon đã bò lăn ra sàn nhưng cũng cố kềm nén âm thanh hết mức có thể. SeHun cuối cùng đành ôm hết tội lỗi vào mình:

-Chú xin lỗi! Chú không nên đi theo dì LuHan, để cho cậu cháu nổi hứng trêu chú, càng không nên chạy đến đây hỏi tội gì cả, càng không nên chỉ nhớ dì Han mà quên mất cháu! KiKwang! Chú xin cháu đừng khóc nữa! Không chú cũng sẽ khóc theo mất.

 .

 .

 .

 .

 Sau khi tiễn SeHun còn đang thắc mắc: "tại sao người sai lại là mình?" về, KiKwang thay đổi một trăm tám mươi độ. Gương mặt ngây ngô vô tội kia đã trở nên vô cùng đáng sợ! Cậu ta hét lớn như con bạo long:

-DooJoon! Chú đứng lại đó! Lần này chú chết chắc với cháu rồi!

Sau đó lập tức đuổi theo con người đang ba chân bốn cẳng chạy cho lẹ kia, vừa chạy vừa ném đồ tới tấp.

 Và dường như không ai nhìn thấy YoSeop đang đứng trố mắt nhìn hai cậu cháu bọn họ rượt đuổi ầm ầm mà thở dài. Cuộc sống sau này của cậu, sẽ thảm biết bao nhiêu khi sống với bọn họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sweet