Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1 Nhật kí của YoSeopie

Seoul vào hè.

Trên con đường tràn ngập ánh sáng của hoàng hôn có một thân ảnh nho nhỏ đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, chiếc áo sơ mi sờn vai ướt đẫm mồ hôi trên đoạn đường mà cậu đã chạy.

Không ai biết cậu đã chạy bao lâu, bao xa vì chính bản thân cậu cũng không biết nữa. Chỉ biết từ lúc nhận được tin mẹ mất và bản thân bị phát hiện có nguy cơ mắc bệnh nan y cậu đã bắt đầu chạy.

"Chạy đi, nỗi buồn sẽ trôi hết!

Chạy thật nhanh để gió xua đuổi cơn đau

Chạy mãi, sự thật sẽ khác.."

Cậu cứ như thế mà làm theo dù không biết ai đã nói điều đó với cậu

Cứ chạy như thế bỗng dưng bên tai vang lên hàng trăm tiếng hét.

Rầm!!

Sau cái âm thanh ấy, cậu chẳng còn nghe thấy bất kì thứ gì, những hình ảnh chập chờn ẩn hiện vây lấy cậu cho đến khi bóng tối ngập tràn muôn nơi......

Ngày XX tháng YY năm ZZzz

Bệnh nhân: Yang YoSeop

Tuổi: 12

Tình trạng: Đã tử vong

Nguyên nhân: Tai nạn giao thông.

Thẩn thờ nhìn người ta kéo chiếc khăn trắng qua đầu mình.

Khó chịu đến mức chết đi khi nhìn thấy ông bà nội và bà ngoại khóc nấc lên bên cạnh xác mình.

Cậu rất muốn gào lên cho mọi người biết mình vẫn còn ở đây, mình chưa đi mất, mình vẫn ở bên cạnh họ nhưng lại đành bất lực bởi không một ai nghe thấy .

Nhưng cho đến tận lúc xác cậu bị mang đi, con người ấy vẫn không xuất hiện.

Nụ cười chua xót hòa lẫn nước mắt rơi trên gương mặt non nớt của cậu

Cậu đã chết rồi!

Kể cả khi cậu chết rồi, con người được mẹ cậu gọi là chồng, được cậu gọi là cha ấy vẫn không tới gặp cậu một lần. Đối với ông ta, người phụ nữ bị chứng vô cảm kia quan trọng hơn cả người vợ đã cùng ông ta gầy dựng lên sự nghiệp và quan trọng hơn cả đứa con trai độc nhất của ông ta.

Cậu không hận người phụ nữ ấy, cậu hận kẻ đã bỏ rơi mình và mẹ! Cậu trượt thân thể trong suốt của mình xuống đất, cứ như thế co người lại mà khóc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một đôi giày da đen bóng hiện ra trước mắt cậu.

Một người đàn ông có mái tóc màu mật ong đẹp đến mị hoặc đang cười với cậu. Ông ta có đôi cánh trắng muốt như thiên thần nhưng nụ cười vươn trên môi lại giống hệt ác ma.

Đôi tay ông ta hướng đến cậu mà ôm lấy. Trông thì có vẻ nhẹ nhàng bảo bọc nhưng trên thực tế đôi tay ấy dùng lực rất lớn dù cậu có vùng vẫy cở nào cũng không thể thoát khỏi cái ôm đầy sức mạnh như thế. Ông ta cất giọng:

-Đi với ta nào, con trai. Từ nay, con sẽ là người ở bên cạnh người nắm quyền thần tộc Yong gia!

Ông ta ôm lấy cậu, lướt qua cả kẻ mặc áo đen trùm đầu mà người ta gọi là thần chết.

.

.

.

Cũng kể từ hôm đó, cuộc đời của cậu bắt đầu bị làm phiền đến kêu cha gọi mẹ bởi cái tên họ Yong chết tiệt kia

Tbc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sweet