Ep3: Bắt đầu vào ngày mà chúng ta quyết định kết thúc...
Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm chúng tôi quen nhau. Ngày này năm trước mưa tầm tã, tôi chính thức buông tay tạm biệt mối tình đơn phương mười năm.
Cũng ngày này năm trước, tôi gặp một cô bé, ngốc đến độ đọc truyện mà khóc sưng cả mắt, mặt mũi tèm lem. Vốn chỉ là tình cờ gặp mặt, tôi cũng không tính lưu tâm gì nhiều. Chỉ là đến tối, lại bắt gặp cô ấy đang ngồi uống rượu một mình trong một quán bar nhỏ.
Nghĩ thì tình cờ thật, mới gặp khi chiều, tối đến lại chạm mặt.
Nhưng cô ấy sao lại vào được đây? Không phải còn là trẻ vị thành niên sao? Nhìn cách cô ấy nốc rượu mà như uống nước, thật không hình dung ra được, cô đã được dạy dỗ như thế nào! Lại nhìn mấy tên yêu râu xanh đang nhìn cô như món hàng béo bở, thật là không yên tâm.
Dù sao thì mục đích của tôi đến đây cũng là để giải sầu, thôi thì ngồi cạnh cô cũng là một công đôi ba việc.
Nhưng không ngờ, tôi vừa ngồi xuống, cô ấy lại đập bàn đứng dậy, chỉ tay thẳng vào mặt tôi mà mắng: "Tên ngu ngốc, vô dụng nhà anh!"
Tôi tạm thời đứng hình trong vài giây. Ngờ được không, trong vòng một ngày tôi bị mắng ngu ngốc, vô dụng đến hai lần lại là cùng một người. Đó là do tôi không tính đến những lần bị độc giả mắng mỏ trong blog truyện cá nhân.
Tôi hỏi: "Tôi đã làm gì mà em mắng tôi ngu ngốc, vô dụng đến hai lần?"
"Hai lần?" Cô nheo mắt nhìn tôi, rồi hỏi: "Sao anh lại ở đây? Theo đuôi tôi à? Xin lỗi, bà cô không có hứng thú!"
Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng cô vẫn còn tỉnh. Nhìn chai rượu Whisky đã vơi hơn nửa lại nhớ đến các nốc rượu như uống nước lúc nãy, xem ra cô là một con sâu rượu.
Tôi cũng không chấp cô ấy hiểu lầm, lại nói: "Tôi muốn uống chút rượu, tình cờ thấy quán nên mới bước vào. Tôi ngồi chỗ này không làm phiền em chứ?"
Cô đáp lại một cách bất cần: "Trong quầy bar có tiền là có chỗ ngồi, anh muốn ngồi đâu thì ngồi, ai thèm quản!"
Cô gái này thật là mau miệng. Tôi cũng không nghĩ là sẽ trách cô, cô còn nhỏ như vậy, chắc là gia đình có xích mích mới rèn ra cái tính cách như vậy. Tôi cũng gọi một chai Whisky, nhưng trong ly có bỏ thêm một viên đá. Uống trực tiếp như cô gái bên cạnh thì tôi cũng không cam đoan bản thân sẽ cầm cự được bao nhiêu ly.
Hai chúng tôi đều giữ im lặng. Ai cũng không nói gì, chỉ tập trung uống phần rượu của mình. Chỉ là tôi để ý thấy cô ấy không nốc rượu như lúc ban đầu nữa mà bắt đầu từ từ uống. Mắt cô lơ đãng nhìn anh chàng pha chế trình diễn, đôi khi anh ta cũng sẽ mời cô một vài ly nếu không có khách yêu cầu.
Tôi nghĩ, tối nay sẽ kết thúc như vậy. Yên ả vỗ về vết thương lòng.
Nhưng không ngờ, tên yêu râu xanh ngăm nghe cô từ đâu đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc. Ngay khi anh chàng pha chế mời cô ly cocktail thứ tư liền bị ông ta cướp mất. Ông ta tựa lưng vào quầy rồi nói: "Lần đầu thấy em ở nơi này, nên chắc hẳn em không rõ tên của loại cocktail này là LONG STAY đâu nhỉ! Nhưng mà, long stay thì phiền hà quá, anh mạn phép được đổi tên nó thành LONG NIGHT để mời em một ly được không!"
Với đống cồn trong bụng làm tôi mất hai giây mới định hình được tên này đang chơi chữ (*). Tôi nóng nảy, đập bàn đứng vậy, tính giải quyết tên này, nhưng mà cô gái bên cạnh tôi lại nhanh tay hơn nhiều.
(*): Lu giải thích chút vụ chơi chữ ở đây. Tên khách kia nói tên của ly cocktail là LONG STAY, nghĩa là lâu dài, câu tiếp theo là ổng nói, lâu dài thì phiền phức lắm cho nên ổng đổi tên thành LONG NIGHT, nghĩa là đêm dài, đại khái là ổng muốn tán gái để chơi tình một đêm á mà.
Cô không đáp, cũng không nói gì. Một tay nắm lấy cổ áo của tên đó kéo thấp xuống, tay kia cầm lấy chai rượu còn cả một phần ba, cứ như vậy dùng sức đập xuống đầu của tên yêu râu xanh.
Cả quán bar trong nháy mắt yên tĩnh hẳn đi. Tôi cũng ngỡ ngàng trước hành động của cô, nhưng mà không thể phủ nhận là nhìn cô lúc này ngầu thật!
Cô vẫn không nói gì, đứng đó nhìn tên yêu râu xanh từ trên xuống dưới rồi thốt ra một câu "Tỷ tỷ không có hứng thú!"
Đám bạn của tên yêu râu xanh nghe vậy liền lồng lộn lên, miệng bẩn liên tục phun ra những từ ngữ thô tục.
Tôi thấy cô nhíu mày, lại tiện tay cầm luôn chai rượu của tôi ném lên đầu của tên gần nhất. Khi mà cô vung ta ném chai rượu đi, cũng có hai tên một tên từ phía bên này giơ chai rượu lên toan đánh cô.
Tôi phản ứng cũng coi như mau lẹ, một chân giơ lên đạp tên gần nhất, hai tay lại kéo cô lại ôm ghì vào ngực. Khoảnh khắc mà chai rượu va chạm với đầu, không hiểu sao tôi lại nghe loáng thoáng tiếng pháo hoa. Trong mơ màng, tôi đã nhìn thấy bảo vệ của quán bar đã chạy đến bên này, lúc đầu chỉ có hai người nhưng liền sau đó là tiểu đội năm người đứng vòng tròn vây tôi với cô gái lại.
Có lẽ trong lòng thoáng an tâm, tôi liền lâm vào hôn mê.
Tôi tỉnh lại đã là hai giờ sáng. Động đậy thấy đầu choáng váng một hồi, trên tay cũng cảm nhận được lực cản. Cố gắng mở mắt nhìn về phía ấy thì thấy một cái đầu nhỏ đang gác trên đấy mà ngủ. Là cô gái mau miệng lúc chiều.
Tôi lúc này mới thoáng nhớ ra, đêm hôm qua chúng tôi đã cùng chiến đấu thế nào. Cũng không rõ bên quán bar có làm khó cô hay không, nhưng thấy đang cô ở bên tôi lúc này thì hẳn mọi chuyện không đến nỗi tệ.
Cánh tay bị đè lên tê cứng, tôi vô thức dậy dậy vài cái. Vậy mà cô lại đánh thức cô.
Tôi nghĩ cô ấy tỉnh dậy sẽ hỏi han tôi có đau hay không này nọ. Nhưng không, câu đầu tiên khi tôi tỉnh dậy là: "Anh có bị điên không mà lấy đầu cản chai rượu, muốn so xem đầu với chai cái nào cứng hơn hả?"
Tôi đột nhiên phát hiện ra một điều, trước mặt cô gái này, lập trình ngôn ngữ trong đầu của tôi liền bị quá tải, load mãi vẫn không mở miệng ra được.
Cô ấy cũng không chờ tôi trả lời mà đi ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Sau một loạt các động tác kiểm tra, thì tôi bị kết luận là bị chấn động nhẹ, chỉ cần nằm quan sát hai ngày và tịnh dưỡng từ từ là được. Bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Tôi tự nhủ, dù gì bản thân cũng là đàn ông cũng nên chủ động phá thế cục này. Tôi hỏi: "Sao hôm nay em lại uống rượu?"
Cô gái ngước mặt lên, mở miệng ra lại khép lại, chắc là lại tính mau miệng mắng tôi không liên quan, nhưng không hiểu sao lại ngưng lại, rồi thở dài một cái: "Thất tình nên uống."
Tôi nói: "Thế à, tôi cũng vì thất tình nên mới uống."
Cô không nhìn tôi chỉ cúi gằm mặt nói: "Tôi thất tình một mối tình đơn phương!"
Tôi cũng cười chua chát nói: "Bệnh tương tư thì mỗi ngày là một ngày thất tình, chẳng qua hôm nay tôi hạ quyết tâm buông tay, không chấp niệm nữa."
Cô ấy ngước lên, tròn mắt nhìn tôi, rồi lại cúi xuống.
Tôi nghĩ, cô gái mau miệng này cũng biết kín miệng đấy chứ. Tôi tính nói cô ấy đi nằm nghỉ một chút đi, sáng mai còn phải đi học. Nhưng đột nhiên cô thốt lên một câu làm tôi giật bắn cả người.
Cô nói: "Tôi và anh cùng là đơn phương. Cũng cùng quyết tâm chấm dứt chung một ngày. Không thì chúng ta thử xem. Không phải khoa học chứng minh rằng cách nhanh nhất để chữa bệnh thất tình là mau chóng cho một cuộc tình mới hay sao?"
Tôi chân chối nhìn cô, mãi mới nói lên được câu: "Em tùy tiện tìm bạn trai như vậy à?"
Cô vùi người vào ghế sa lon, cuộn tròn người vào chiếc chăn mỏng dính, mơ hồ đáp lại: "Thời xưa không phải ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp sao. Dù sao thì cũng một công đôi ba việc. Tôi cũng không có hứng thú đi tìm hiểu một người. Cứ quyết định vậy đi, tôi và anh cùng nhau bắt đầu vào ngày mà chúng ta quyết định kết thúc..."
Giọng của cô nhỏ dần cho đến khi dừng hẳn. Cô chắc là mệt lắm rồi!
Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro