Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HAI THÀNH PHỐ

TÁC GIẢ: THANG

Đó là một tối đầu hè oi ả tại một thành phố xa lạ, tôi ngồi dưới ánh sao của bầu trời đêm dìu dịu gió, nhìn về hướng bắc và nghĩ về nàng.
"Này, người ta có người yêu rồi"
Tôi lặng người nhìn màn hình sáng bừng lên giữa bầu trời đêm nóng nực. Không một giọt nước mắt, chỉ cảm thấy cả lòng nặng nề trống trải. Tôi không muốn lại một lần nữa rơi nước mắt vì nàng, vì một người mà chưa bao giờ để mắt đến tôi một lần. Tôi mở cánh cửa ban công đi vào phòng, hòa với không khí nhộn nhịp chuẩn bị của mọi người.
Khi những tia nắng mùa hè rọi sáng khuôn mặt tôi sớm hôm ấy, cũng là lúc tôi cảm nhận được cơn gió mùa thu ba năm trước luôn quanh quẩn trong trái tim tôi với hình bóng của nàng đang bị ép ra khỏi cánh cửa tâm hồn của mình. Tôi nhìn cô ấy, cái cảm giác của ba năm trước lại ùa về, mới mẻ, tinh khôi, lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc. Làn da trắng mịn của cô ấy khác với nước da bánh mật của nàng. Mái tóc cắt ngắn nhuộm màu trái ngược hoàn toàn với dòng suối tóc bồng bềnh ngang lưng đen nhánh của nàng. Giọng nói nhẹ nhàng lanh lảnh của cô ấy chẳng có gì giống với cái điềm đạm, trầm tính trong giọng của nàng cả.
Lần đầu tiên sau ba năm, cảm xúc ấy ùa về, không phải là bởi bắt gặp một bóng hình nào đó giống của nàng, mà lại là vì một con người hoàn toàn trái ngược với nàng. Nếu nàng hội tụ toàn bộ những điều trái ngược lại với mẫu người lí tưởng của tôi thì cô ấy lại vừa lúc là người mà tôi bấy lâu nay luôn mong có thể một lần tìm thấy được.
Nhưng nghĩ cho cùng, nàng và tôi gặp nhau hằng ngày mà đến cho cùng vẫn chỉ là tôi tự mình đa tình thì tôi còn mong chờ gì khi cô ấy chỉ là một người xa lạ lướt qua đời tôi như vậy?
Và chỉ chiều nay mà thôi, tôi sẽ lại lên máy bay, về một thành phố chỉ có nàng, về một thành phố chắc sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa. Một thành phố mà ánh mắt, dáng đi cùng giọng nói của cô ấy chỉ còn là những kỉ niệm đẹp của vài ngày ngắn ngủi. Rồi tôi lại tiếp tục cái hành trình dài đằng đẵng không có lối thoát của mình với nàng.
Tôi nhìn món quà tinh xảo trên tay, ánh mắt mang đầy mâu thuẫn. Cũng chỉ là một thứ đồ tầm thường như bao món đồ khác, nhưng tôi biết, một khi tôi đưa thứ quà này cho cô ấy, toàn bộ cơn gió mùa thu năm ấy sẽ biến mất khỏi trái tim tôi. Thay vào đó, sẽ là cơn nắng hạ oi ả của đầu hè tại một thành phố xa lạ, với một con người mà tôi chẳng biết có duyên gặp lại hay không. Tôi quay nhìn mọi người đã bắt đầu lật đật lên xe buýt, rồi lại cố gắng tìm kiếm hình ảnh cô ấy một lần cuối cùng ở nơi nào đó xa xăm. Tại một góc ở phía xa, một mái tóc ngắn màu xanh nổi lên giữa cả khoảng trời. Tôi nắm chặt lấy món đồ tinh xảo trong tay, bước chân nửa muốn quay lại, nửa muốn tiến tới.
3 năm nay, tất cả những gì mà tôi theo đuổi chỉ có bóng lưng của nàng âu cũng bởi vì vào chiều mùa thu hôm ấy, tôi đã chẳng đủ can đảm đuổi theo cơn gió kia và bắt nó lại. Còn giờ đây, ánh nắng của ngày hôm ấy, tôi muốn giữ lại. Tôi muốn giữ chặt trong tim mình. Dẫu cho sau này tia nắng ấy có chỉ là ảo ảnh mà tôi tạo ra đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ vẫn luôn để lại dấu vết trong trái tim này.
Tôi tiến đến chỗ cô ấy, với món quà trong tay mình và một trái tim rộng mở đón chào tia nắng rọi vào. Người xa lạ có sao đâu cơ chứ? Kể cả khi cả đời có không gặp lại nhau thì cũng đâu có hề gì? Cô ấy cho đến cùng vẫn là ánh nắng nơi phương trời xa, chiếu rọi trái tim đã nhiều ngày bị một cơn gió vô tình quẩn quanh quấn chặt.   

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro