Nghiệt Duyên
3/3/2014, anh không còn liên lạc với em như trước. Những tin nhắn của em cứ nối đuôi nhau xếp hàng trong mess của anh, "đã nhận" nhưng chưa "đã xem", hoặc "đã xem" thì sẽ là "Anh đang bận!" đáp lại. Anh bận, nhưng trang cá nhân của anh vẫn cập nhật những bức ảnh vui chơi bên bạn bè, chính lúc đó, em nhận ra cô ấy luôn bên anh. Những chuyến đi phượt, những ngày tình nguyện. Vẫn là anh, vẫn là cái nắm tay chặt, thật chặt và ấm áp ấy, nhưng không phải em nắm lấy tay anh, mà là cô ấy.
3/3/2015, sau hơn 14 năm cùng nhau trưởng thành và hơn 3 năm có cặp hồ ly phù hộ, anh nói lời chia tay. Anh bảo anh mệt. Anh bảo, anh muốn được gần gũi, được cùng nhau đèo bòng nhau trên những cung đường. Anh muốn tình cảm được bày tỏ giữa trời đất chứ không phải là lén lút nơi messenger hay những chốn vắng người. Người lạ à, bao năm qua rồi mà anh vẫn nói dối rất tệ, tệ lắm! Em biết anh đang nói dối mà, em biết chứ! Nhưng mà, mình dừng lại nhé, vì "Anh mệt rồi!"
3/3/2016, mẹ gọi điện cho em. "Tháng sau cu đại nó cưới vợ, con coi thu xếp mà về dự cho nó vui. Con bé xinh xắn, xứng đôi vừa lứa với cu đại gì đâu ấy!" Cúp điện thoại, em khẽ cười. Ừ, "Cu đại" đám cưới. "Cu đại"...là anh mà!
Tháng 4/2016, em về Việt Nam. Cùng đón em ở sân bay là ba, mẹ, và anh, và cô ấy. Phải, người con gái anh đã luôn nắm chặt tay 2 năm qua. Anh bảo, vợ anh mong mỏi gặp thằng bạn nối khố của anh quá nên bắt anh chở ra đón em cho bằng được. Ừ, "vợ anh", ngày xưa là em đó! " thằng bạn nối khố", ừ, ngày xưa là "vợ anh". Thời gian chờ đợi đến đám cưới của anh, với em là thời gian tử tù đợi thi hành án. Anh không biết, hay cố ý không biết? Anh hết nhờ em đi đặt bàn, lại đến nhờ em đi xem áo cưới, xem nhẫn cưới. May mà em không bị tim, anh ạ!
Đêm trước đám cưới, anh đòi ngủ với em, với lý do ôn lại tuổi trẻ. Em quay lưng về phía anh, còn anh vòng tay ôm em, mặt anh chôn sâu vào cổ em. Anh bảo, ba mẹ anh muốn có đứa cháu để bế, để bồng. Anh bảo, anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Anh bảo, chỉ cần cô ấy sinh cho anh 1 đứa con, anh sẽ quay về bên em. Anh à, em biết phải làm gì vào lúc này rồi!
Ngày cưới anh, em không đến. Lấy lý do bài luận tốt nghiệp bị trục trặc đột xuất, em rời Việt Nam. Về đến phòng trọ, em ngã xuống giường. Thời gian mạnh mẽ hết rồi, xin phép anh, em khóc nhé! Em khóc, khóc cho tuổi thơ, cho thanh xuân em đã đáng giá thế nào khi có anh. Khóc, khóc cho bà hồ ly của em đã không đủ sức để níu giữ chân anh. Khóc, khóc, em khóc đến trời đất ra sao, em cũng không nhớ nữa!
3/3/2017, em về Việt Nam rồi, về từ tháng trước. Về một lần nữa rồi thôi. Em gặp lại anh. Ta giáp mặt nhau trên con đường dẫn ra cánh đồng cỏ lau năm nào. Anh im lặng, em im lặng. Anh hỏi em mặt đá hồ ly đâu rồi, sao không đeo? Em bảo, bà hết linh nghiệm, em gửi bà về ngôi đền cũ rồi! Bà hết linh từ ngày hồ ly của anh dẫn anh xa khỏi em rồi, anh ơi!
Người lạ này, người ta bảo tìm được nhau là "duyên", nhưng đến được nhau lại là "nợ". Có lẽ chúng ta không "nợ" được nhau, và "duyên" thì đã mãi mãi nằm lại với thanh xuân của em và anh rồi. Hộp thủy tinh đầy sao anh tặng em năm ấy, em vẫn giữ. Chiếc hộp ấy, gói cả thanh xuân của em, có anh, và thanh xuân của anh, có em. Em cũng chưa từng hết yêu anh.
Chào anh, người lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro