Lương Duyên
Chào anh, người lạ!
Hôm nay, 3/3/2017, em bỗng có một giấc chiêm bao mộng mị về những ngày xưa, xưa lắm. Ông trời cũng thật biết đùa, ngỡ đã xem nhau là người lạ, vậy mà thi thoảng vẫn cứ nhắc nhau nhớ về nhau. À không, nhắc em nhớ về anh...
3/3/2000, anh bước vào đời em thật tình cờ. Năm đó, em vừa tròn 6 tuổi. Em vẫn nhớ như thể mới hôm qua, cái ngày anh đặt chân đến khu phố. Trước đó, em đã buồn chán bao nhiêu. Rồi anh đến, và anh nhanh chóng thân quen với em. Anh lớn hơn em 1 tuổi, nhưng học chậm hay học lại gì ấy, mà học cùng lớp với em. Mẹ em thích anh lắm, suốt ngày cứ gọi anh "Cu đại", lại còn bảo em phải học hỏi ở anh nhiều điều. Em cũng thích anh. Tình bạn của chúng ta bắt đầu chỉ từ những cây cà rem em đãi anh mỗi thứ 7, hay cuốn băng Hồ Lô Biến mà anh vẫn cho em mượn rồi chả cần đòi lại. Lúc đó, thật vui phải không người lạ? Cuốn băng ấy, đến giờ em vẫn giữ...
3/3/2010, 10 năm khẽ như cơn gió lướt qua. Em và anh bên nhau cũng từng ấy năm. 10 năm, người ta xem em và anh như cặp bạn bè thân thiết, như những người anh em kết nghĩa. Nhưng em thì không! Đầu óc và trái tim của đứa con trai 16 tuổi đủ lớn để em hiểu rằng, chuyện tình cảm của em và anh không chỉ đơn thuần là bè bạn, là anh em. Em tức tối khi anh chỉ mải giảng lại bài cho cái Ngân, trong khi em thì anh chỉ bảo "Tự học đi!". Em chỉ muốn anh là của em, và của em mà thôi!
3/3/2011, ngày quan trọng nhất đời em. Anh nhắn cho em cái tin "Nè, lát để anh chở đi học, anh có chuyện cần nói" Em ngồi sau xe anh, vòng tay ôm cứng cái thân hình ấy, vùi mặt vào ba lô anh. Hôm ấy, lớp mình được nghỉ tiết đầu. Anh rẽ xe, chạy vào con đường dẫn ra đồng cỏ lau rộng lớn. 2 đứa xuống xe, vứt cặp xe bên đường rồi ngồi bệt xuống. Em im lặng, anh im lặng. Rồi, anh lấy ra từ trong cặp cái hộp thủy tinh đầy những ngôi sao bằng giấy. Anh biết em thích những ngôi sao giấy. Anh đưa em, rồi anh dúi vào tay em mẩu giấy. Em thấy tai anh đỏ ửng. "Làm người yêu anh nha?", tờ giấy viết vội mà sao đẹp quá! Em cũng đỏ ửng tai. Chuyện chúng ta, bắt đầu từ đó.
3/3/2012, kỉ niệm 1 năm mình chính thức "có chuyện". Nghe trên mạng bảo mặt đá hồ ly có tác dụng củng cố tình duyên, em năn nỉ bà chị bên HongKong mua cho 1 cặp, rồi em 1 cái, anh 1 cái. Em phải nói dối mẹ rằng, sinh nhật anh chưa kịp tặng quà, nay phải tặng bù. Và, em thấy đẹp quá nên cũng đòi cho bằng được. Chúng mình cứ thế, bình bình lặng lặng mà nắm tay nhau, đi qua tuổi 18 với ý nghĩ, mọi chuyện đã có bà hồ ly lo! Năm đó, em và anh đậu đại học. Chúng mình lại vào cùng 1 trường, và lại bên nhau.
3/3/2013, em và anh xa mặt nhau. Em may mắn nhận được suất du học Châu Âu, tuổi trẻ mà, thật hấp dẫn. Em theo đuổi nó, vi vu tận trời Âu, bỏ anh lại Việt Nam. Người ta bảo xa mặt, cách lòng, em không tin điều đó. Em vẫn cố gắng liên lạc với anh, facetime với anh, và em tin rằng, anh cũng cố gắng liên lạc với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro