Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức đêm Giáng sinh

Mùa đông, thời khắc kết thúc một năm. Có nhiều điều khiến tôi phải nghĩ ngợi, nhớ nhung trong mùa đông...

Tôi vẫn nhớ như in lời anh dặn dò cùng với ánh mắt thâm tình, ấm áp ngày Giáng sinh năm đó: "Trời trở lạnh rồi, em nhớ mặc áo ấm đấy!"

Những lời nói ngọt ngào năm ấy chưa bao giờ làm tôi hết rung động. Giáng sinh có anh thật ấm áp biết dường nào. Tôi nhớ ngày ấy tôi mặc một chiếc áo khoác rất dày, cổ quàng thêm chiếc khăn len màu đỏ nhưng vẫn không hết lạnh. Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo run run của tôi, đưa lên miệng phà hơi thở ấm áp lên đó. Thú thật thì chẳng khá hơn là bao nhưng trái tim tôi đã tan chảy trong những ngày đông. Anh đến với tôi như một thiên sứ và tôi chỉ cần có anh.

Đường phố ngày lễ Noen tấp nập, đông đúc. Những cây thông lấp lánh ánh đèn rực rỡ, tiếng chuông leng keng của ông già tuyết vang khắp nơi, không khí Giáng sinh an lành tràn ngập thành phố. Các cặp tình nhân khoác vai, nắm tay nhau sánh bước đến nhà thờ dự lễ. Anh cũng nắm tay tôi thật chặt, luồn qua đám đông. Lúc trước, tôi không có hứng thú với các dịp lễ như thế này, tôi lười ra đường, lười chen chúc, lười phải đi bộ một quãng đường dài để đến nhà thờ ở trung tâm thành phố. Nhưng giáng sinh năm nay có anh, tôi không còn cảm thấy phiền muộn. Anh là lá chắn bảo vệ tôi, tôi không cần phải chen chúc hay xô đẩy. Chỉ cần bước theo anh là đủ. Anh là đôi chân của tôi, anh cõng tôi qua từng con phố. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản như vậy. Và tôi... tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Anh luôn than phiền rằng tôi rất nặng nhưng chẳng chịu bỏ tôi xuống. Người yêu tôi thật đáng yêu quá mức. Tôi muốn bẹo má anh ấy quá! Tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại để tôi được ở bên cạnh anh như thế này. Quá đủ đối với tôi!

"Anh còn nhớ bát phở nóng hổi mình ăn hôm Noen không? Em đói chết mất thôi!"

"Anh còn nhớ ly trà sữa bạc hà ngọt ngọt, thanh thanh mà chúng ta cùng uống không? Em rất muốn uống một lần nữa."

Em nhớ anh.

Năm ấy, thời tiết lạnh hơn bây giờ rất nhiều. Tôi cũng chẳng thể nào quên được mùa Giáng sinh năm ấy. Khi những tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi an lành mà khẩn trương, tôi ngước nhìn anh như trong giấc mộng. Nơi thánh đường đó có anh. Những bài thánh ca nhẹ nhàng len lỏi vào tâm hồn tôi và anh từng chút, từng chút một.

"Sao lại nhìn em như thế? Mặt em dính gì à?" Tôi ngốc nghếch đưa tay lau vết bẩn vô hình trên mặt.

"Mặt em giống con mèo quá!" Anh thật xấu tính, suốt ngày trêu chọc tôi.

"Thật sao?" Tôi lại lau lau rất khí thế.

"Để anh giúp em!" Anh đưa tay chạm vào gương mặt hơi ửng đỏ của tôi. Trái tim tôi đập rất nhanh, có lẽ anh cũng nghe thấy. Rồi anh kéo tôi vào lòng, anh cũng muốn tôi nghe thấy nhịp tim anh phải không? Anh trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào, ấm áp nhất. Trái tim tôi rung động mãi không thôi.

Thời gian trôi thật nhanh, thoắt cái đã một đời. Tôi nhìn lại đêm Giáng sinh những năm trước rồi trầm mặc. Tôi đứng trước ô cửa sổ tầng 3 dõi mắt ra đường phố đông người, lòng lại bồi hồi. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy quay đĩa cũ, tiếng đàn của Danbi vang vọng đến mọi góc ngách trong căn phòng. Đây là bài anh thích nhất "Snowy Flower". Không hiểu sao khi nghe tiếng piano quen thuộc mắt tôi lại ánh lệ. Giọt nước mắt này là dành cho anh, anh đã xa tôi mãi mãi.

Tôi thấy giọt lệ nơi đáy mắt anh lúc anh đưa tay với lấy tôi. Anh nằm trên mặt đất lạnh lẽo, khô ráp. Máu... máu chảy rất nhiều. Tôi khóc đến nghẹn, khóc muốn ngất đi. Tôi run run quì xuống đất nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. Lòng tôi đau như cắt thành từng mảnh, tôi cố gắng gạt bỏ ý nghĩ anh sẽ rời xa tôi mãi mãi. Anh mê man nhưng vẫn nắm chặt tay tôi rồi lẩm bẩm: "Đừng khóc, em đừng khóc nữa. Anh rất... đau lòng."

Tôi gục xuống bên cạnh anh, ra sức gào lên giữa dòng người đang bao quanh chúng tôi.
"Đừng đi. Đừng rời xa em! Xin anh..."

"Làm ơn hãy cứu anh ấy...!"

"Tỉnh lại đi! Anh không được ngủ. Anh đã hứa dẫn em đi chơi Giáng sinh cơ mà."

"Em không cần Giáng sinh, em chỉ cần anh, chỉ cần anh mà thôi!"

Tôi ôm lấy thân thể lạnh giá của anh, áp đầu vào lồng ngực anh sụt sùi mong có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn ấy. Nhưng không, nó hoàn toàn thinh lặng...

Đêm Noen năm nay, tôi một mình một bóng hiu quạnh, nước mắt lại lăn dài. Nước mắt này là dành cho tôi vì tôi đã ngược đãi bản thân quá lâu. Tôi đã từng hứa với anh sẽ không khóc nhưng vào những ngày lễ Giáng sinh như thế này thì "cho em yếu đuối một lần có được không?"

Tôi và anh xa nhau vì sinh ly tử biệt. Cuộc đời không như những gì tôi mong ước. Giáng sinh không có anh, tiếng chuông nhà thờ cũng không còn vang vọng, những bài thánh ca cũng không còn rung động lòng người. Tôi cũng không còn muốn hòa vào dòng người náo nhiệt ngoài kia.

Mất anh, mất đi nhiều thứ.
Tuyết rơi đầy lấp vùi tháng năm.

Giáng sinh năm nay thật buồn, thật trống vắng. Không khí Giáng sinh cũng lụi tàn trong mắt em, chẳng còn những ấm áp. Em không cần Giáng sinh, không cần cả mùa đông, chỉ cần có anh bên đời. Nhưng tất cả... chỉ còn là hồi ức.

Người đã rời xa như cánh hoa tươi đẹp lướt qua đời em, sưởi ấm cho trái tim giá lạnh những ngày đông rồi tàn phai.

Người đã tàn nhẫn bỏ lại em trên thế gian này, để em cô đơn cả một đời. Liệu người có vui vẻ?

Người vì em, thời khắc sinh tử vẫn lo lắng bảo em đừng khóc.

Người nhắm mắt, buông lơi đôi tay để cuộc sống em chìm trong nước mắt của chính mình. Người có đau lòng như em?

Một câu chuyện tình buồn đêm Giáng sinh. Không phải đêm Noen ai cũng hạnh phúc. Có những người ngồi trong một góc tối nhớ lại những hồi ức đẹp đêm Giáng sinh có người yêu thương nhất bên cạnh, có người nghe những bản nhạc buồn rồi bật khóc...

Nếu ai có được hạnh phúc xin hãy trân trọng. Một khi mất đi rồi muốn níu giữ cũng đã muộn màng.

"Chúc anh Giáng sinh hạnh phúc... Em nhớ anh."

---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: