#Ngọt....
——— 2;00am —— 4/10/18
Sài Gòn dạo này gió không còn nhẹ nhàng nữa, mưa ghé thăm nhiều hơn và nắng ngại mưa nên cũng biến đi đâu mất. Mỗi sáng Sài Gòn bây giờ tựa cái tinh mơ của Đà Lạt....
Ai đó cho em tôi hỏi nhỏ rằng: Thanh xuân với sự xuất hiện của một người đối với mình là ấm áp, là nắng, là mây trời, là gió..... là nơi mà mình luôn có cảm giác an toàn khi trở về thì có thực sự đẹp hay không?
Anh xuất hiện và bằng một cách nào đó, anh chạm vào trái tim này mà không cần tiếp cận. Anh dễ dàng mở nó ra mà chẳng cần chiếc chìa khoá nào cả. Anh bước chân vào thế giới này - một thế giới với hàng tá thứ vẫn đang chờ được bao bọc và chở che. Anh sưởi ấm nơi lạnh nhất, anh làm dịu đi tâm can này. Để nói về anh, chỉ có thể gọi là ân huệ - một ân huệ có chút nửa vời và đau thương.
Là vì chúng ta gặp nhau sai thời điểm? Hay vì ta bước ngược lối nhau về? Có phải là tại định phận rằng anh đến nhưng dừng chân một chút rồi lại rời đi? Nhắc về anh, em không muốn nhắc về một điều buồn. Nhớ về anh, em không muốn nhớ về phút em chỉ biết nhìn anh cười rồi bất giác miệng cũng cong theo nhưng lòng thì chẳng khác màn mưa trắng xoá vẫn nhẫn tâm trút xuống ngoài kia.....
Thực sự nụ cười anh rất đẹp. Nhất là đối với cô nhóc như em. Hoang mang lắm anh có thấu không khi bỗng dưng người ghé vào thế giới này rồi có phải chăng rơi lệ vì câu chuyện hỗn độn, sầu tâm nào đấy....
#Grace #gianhumaanhyeuem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro