Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy và Anh

Cô gái năm ấy đã yêu anh bằng tất cả những gì cô có, rồi anh gửi lại tình yêu của cô bằng lời xinh lỗi, cô biết, anh là 1 chàng trai được rất nhiều người yêu quý, có rất nhiều minh tinh bên cạnh, còn cô chỉ là 1 cô gái bình thường, bình thường đến lạ lùng, với người khác khi không được cái này họ sẽ có cái kia , còn cô, cái gì cũng ở lưng chừng, đã vậy, bố mẹ còn bỏ cô đi từ 2 năm trước trong một vụ tai nạn ô tô trên phố

Cô đã từng có ý nghĩ từ bỏ đoạn tình cảm này của mình, nhưng không, cô vẫn chấp nhận, chấp nhận tất cả, cô nghĩ rằng, cô chỉ cần anh yêu cô, thế là cô cũng trở thành người đặc biệt rồi, và quan trọng là tình cảm của anh nữa, nên cô đã dành tất cả những gì mình có, công sức của cô, thanh xuân năm ấy của cô, những chàng trai tốt muốn bên cô, cô từ chối tất cả, mặc mệt mỏi, mặc buồn phiền, cô vẫn đến bên anh, yêu anh, quan tâm anh.

Rồi một ngày đẹp trời hôm đó, cô hẹn anh nơi góc sân thượng, cô nói rằng cô yêu anh, anh chắc cũng biết rồi và xin anh đáp lại tình cảm của cô, nhưng không, anh chỉ nói cảm ơn và xin lỗi, nước mắt cô bắt đầu rơi, anh bỏ đi, cô ngồi sụp xuống, sao lại từ chối cô như vậy, cô cứ ngồi đó, khóc đến cạn nước mắt, khóc tới mức ngất đi, tới lúc tỉnh dậy thì trời đã nhấm nhem tối, vẫn là 1 mình nằm nơi lạnh lẽo đấy, anh không quay lại, anh luôn chấp nhận mọi thứ tốt đẹp cô mang tới cho anh, cô cứ nghĩ anh cũng thích cô nên cô mới nói, không, cô lầm rồi, anh chỉ coi cô như 1 người bạn, không hơn không kém, cô thất bại, không còn ai bên cạnh.

Nhìn từ trên xuống, cô cảm thấy có vẻ phố xá hơi đông đúc, con người vẫn xoay quanh vòng tròn của cuộc đời, cô nói :
- không thể ngừng lại 1 chút sao?

Cô bước thêm 1 bước, nước mắt lại rơi rồi :  "tạm biệt cậu, tôi yêu cậu rất nhiều, đừng lo cho tôi, tôi sẽ rời xa cậu, rời xa cuộc sống của cậu, cậu không thấy tôi được nữa đâu cho dù cậu có nói cậu yêu tôi hay ghét tôi đi chăng nữa, vĩnh biệt cậu, thanh xuân của tôi" cô đã viết lại những dòng cuối cùng trong đời vào chiếc điện thoại của mình

Cô ngước mặt lên bầu trời, những ánh sao đang chiếu sáng, bố cô, mẹ cô, chắc cũng nhìn thấy cô chứ nhỉ, "bố mẹ, 2 người đợi con nhé, con sắp tới với 2 người đây, hãy nắm tay con, chúng ta sẽ lại là 1 gia đình hạnh phúc như ngày xưa bố mẹ nhé. lời cuối cùng này cũng là dành cho cậu, tôi yêu cậu, vĩnh biệt"

Bỗng phía sau có 1 giọng nói trầm ấm mà quen thuộc vang lên " này cô gái ngốc, cướp trái tim tôi rồi mà nói muốn đi là đi sao, vĩnh biệt gì chứ, bước xuống đây chúng ta nói chuyện."
Cô thầm nghĩ "cuối cùng cậu cũng đến rồi, nhưng mà sao cơ, cướp trái tim ?? ý của cậu ấy là gì ? a~~~"
- cậu muốn nói gì thì nói đi, mình không xuống đâu
-  gì chứ, BƯỚC XUỐNG ĐÂY, NHANH !!!
Cô giật bắn cả mình
-  sao cơ, xuống thì xuống, gì mà to tiếng dữ vậy hả ?
-  nhanh xuống
Cô bước xuống anh liền kéo tay cô lại phía mình.
-  nói đi, mình nghe đây
- cậu nói yêu tôi, nếu không có tôi cậu vẫn sống rất tốt cơ mà, sao giờ lại muốn tự tử chứ, cái đồ ngốc này
- đó chỉ là nói dối thôi, nếu không được gặp cậu, không nói chuyện với cậu, không nhìn thấy nụ cười cậu mỗi ngày thì mình cũng chẳng còn lí do gì mà sống nữa, ai cũng bỏ mình đi rồi.
Anh cười
-  vậy là muốn đi sao, nhưng này, cậu lấy mất trái tim của tôi rồi giấu ở đâu, mau mang trả để tôi còn về
"Vậy là cậu chỉ đến để tìm trái tim thôi sao, có phải cái hình trái tim mình đã tặng làm móc khoá cặp cho cậu không?, nhưng mình đâu có lấy" - cô nghĩ
- mình, mình không có, mình không có lấy, mình không lấy đâu, cậu có tìm lầm người không vậy?
Anh nghĩ thầm - "trời ạ, sao lại có người ngốc nghếch đến đáng yêu như này cơ chứ, a~~~"
- rõ ràng là cậu có, mau đưa đây, nhanh tôi còn về
Cô rưng rưng
- mình nói không lấy, ai biết cậu vất đâu chứ
- nhưng tôi biết trái tim của tôi ai đang nắm giữ
- đấy, đến mà tìm người giữ trái tim của cậu chứ, mình có lấy đâu mà đến tìm mình
- trái tim của tôi đang trong tay em đấy, mau theo tôi về nhà
- hả, sao chứ, ai cầm, mình không có
- trời ơi em là ngốc thật hay giả ngốc vậy, ý của tôi là tôi yêu em đó
- hồi chiều cậu còn nói chỉ coi mình như bạn mà
- là vì tôi muốn tỏ tình với em đó cô nương, chứ tôi không muốn nghe em tỏ tình đâu trước đâu, như kiểu em đang che chở và bao bọc cho tôi vậy, tôi muốn mình là người che chở cho em cơ.
- hả, vậy sao lại bỏ mình đi chứ
- ai bảo em tỏ tình trước làm chi, để tôi không kịp đem theo cái này, tôi phải về nhà lấy chứ, không thì làm sao có thể mang em về nhà được
- vậy cậu đi đâu giờ này mới tới, cậu có biết tại cậu mà tôi suýt chết không hả, huhu
Cô mếu máo
- tại vì tôi phải bảo ba má đi xem ngày rồi đợi tốt nghiệp xong còn làm đám cưới cho chúng mình chứ
- sao cơ, đám....đám cưới á
- thế giờ cậu sao đây, không muốn yêu tôi, cưới tôi chứ gì, vậy thôi về
Anh quay lưng lại.
- ơ này, NÀY, CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIA
- sao thế, đổi ý rồi à ??
- đem nhẫn đến rồi sao chưa kịp đeo cho người ta mà đòi đem người ta về làm đám cưới rồi hả ?
- à ừ nhỉ, quên mất,hahahaha
- quỳ xuống đi, mau lên
- vâng vâng thưa cô
Anh quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cô mà giọng run run nói :
- đồng ý làm người yêu mình nhé, mình yêu cậu lắm đấy đồ ngốc ạ
Cô liền gật gật cái đầu
- đồng ý mà, đồng ý
Nước mắt cô rơi, nhưng lần này không phải rơi vì đau khổ nữa mà rơi vì hạnh phúc.
- này, lại khóc rồi sao.
Anh ôm nhẹ cô vào lòng
- đừng khóc nữa, nín đi nào, mình thương
- nín rồi nè, mà cậu học được mấy câu từ sến súa đó ở đâu vậy hả?
- học từ cậu chứ đâu
- nè nha, đừng có đổ vạ nha
anh cười tươi để hở chiếc răng khểnh đáng yêu, nắm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn kia mà siết nhẹ
- thôi, cũng muộn rồi, mình đưa cậu về nhà
Cô mỉm cười mà nắm chặt lấy tay anh.
- ừm, mình về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro