Thân yêu 4
Dạo gần đây em vẫn thường luôn nghĩ, rằng mình sẽ cô đơn đến hết đời. Suy nghĩ ấy cứ đi loanh quanh trong tâm trí em và theo vào cả trong giấc ngủ.
Không, không phải em không yêu ai, mà là em không được ai yêu cả.
Có một dạo, mùa hè nắng cháy, em ngồi trước hiên nhà đưa mắt nhìn bầu trời xanh yên bình, trong lồng ngực con tim bỗng khát khao được yêu đến mãnh liệt.
Nhưng lại có những ngày, em thấy thật ra một mình vẫn tốt hơn. Vì bây giờ, tình yêu là một thứ phù phiếm luôn được người ta treo trên cửa miệng nhưng trong lòng chẳng mấy ai có. Tình yêu bây giờ giống như một chuyện đùa người hay nói với nhau. Giữa những mùa cô đơn, người ta tìm đến nhau, ở cạnh nhau vì thấy cần, hoặc có chăng là cũng muốn có người bên cạnh để khỏa lấp những khoảng trống lạnh lẽo mà thế giới ngoài kia đã đục khoét.
Thân yêu, tình yêu đối với em luôn rất quý giá. Em có thể sống cả đời mà không ở bên cạnh ai chỉ vì thấy cần, em cũng có thể sống một mình cả đời chỉ với một thứ tình yêu đơn phương hão huyền.
Vì cuộc sống quá khó khăn đối với tất cả, nên người ta đâm ra cũng thực tế và lí trí hơn nhiều. Thân yêu, nhưng em thì không. Em và tình yêu, là chuỗi ngày mơ mộng, bình yên và giản dị. Nói cách khác, em ôm lấy thứ tình yêu của em mà sống, tình yêu cũng nuôi sống tâm hồn em qua từng năm tháng.
Thân yêu, em thật sự nghiêm túc khi nghĩ rằng mình sẽ sống cô đơn như thế.
Em nghĩ, thế giới nhỏ của em không thể để cho cuộc sống này bóp méo, đục khoét ra thành từng lỗ hổng được.
Em chỉ cần tình yêu, chứ chẳng phải người yêu.
Thân yêu, cũng có thể vì em quá mệt mỏi với hiện tại rồi.
Chuyến đi Dalat, ngày 4 tháng 8 năm 2019, nắng ấm sau hai ngày mưa rào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro