Phẩm giá của nỗi cô đơn
Con người ta ai cũng có những cảm xúc mà chính bản thân mình cũng không thể lý giải nổi. Nó không chỉ đơn thuần là vui, buồn, hờn, giận mà còn là những thứ cảm giác không thể gọi tên, không thể diễn tả, nó khiến cho ta cô độc hơn, tự vùng vẫy để thoát ra. Nhưng lạ thay là cứ hết lần này đến lần khác bám víu không buông tha ta. Có chăng đó đơn thuần là do ta nhạy cảm quá với mọi người xung quanh, với các mối quan hệ và với cả những thời khắc nào đó trong cuộc sống. Và có chăng nữa cái cảm giác ấy là sự mình vẽ ra, rồi tự mình đắm chìm, tự buồn và cô độc với nó. Tôi gọi đó là một thứ tâm lý rất thường thấy ở những người nhạy cảm. Người ta thường nói nhạy cảm không hẳn là sẽ hạnh phúc. Với tôi, tôi cũng nghĩ như vậy. Bạn có thắc mắc lý do vì sao hay không? Đơn giản đó là bởi vì những người nhạy cảm thường sống tình cảm, họ có thể dễ dàng nhận ra những cảm xúc của người khác, dễ dàng sẻ chia, và đối với những người họ coi trọng họ có thể sẵn lòng ở bên cạnh để động viên, an ủi. Tuy nhiên cũng chính vì họ nhạy cảm như vậy mà họ cũng mong muốn bản thân mình được đối xử như thế. Và dần dà khi đã quá kỳ vọng lại khiến họ thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ giải quyết và thấu hiểu được những khúc mắc của người khác nhưng chính bản thân họ lại không thể mang lại cho mình một sự an yên cho tâm hồn. Họ chăm chú quan sát để tìm ra cách an ủi mọi người, nhưng họ lại không thể tự chữa trị vết thương và sự trống rỗng cũng như cảm giác cô độc của mình. Đơn giản, những người nhạy cảm là tuýp người cho đi nhưng hiếm khi nhận lại được vẹn nguyên những tình cảm ấy. Có lẽ phải chăng là vậy khiến họ dễ cô đơn và cũng dễ tổn thương hơn bất cứ ai. Họ hay cười, hay nói khiến người khác tưởng rằng họ chẳng bao giờ buồn. Nhưng nào ai thấu tận sâu thẳm trong tâm hồn họ rất khao khát một sự sẻ chia và thấu hiểu. Họ vẽ ra rất nhiều những viễn cảnh chỉ để thoả mãn niềm mong mỏi ấy nhưng rồi chính mình đắm chìm trong nỗi thất vọng khi không được nhận ra. Có lẽ vì vậy mà tôi nghĩ rằng phải chăng những người nhạy cảm sẽ khó lòng cảm thấy hạnh phúc? Tôi không biết và có lẽ bạn cũng vậy. Nhưng với một người nhạy cảm như vậy sẽ rất dễ rơi vào tình trạng cô độc hay cụ thể hơn tôi gọi đó là thứ cảm giác lạc lõng giữa chốn đông người. Chốn đông người ở đây không hẳn là ngoài phố hay những bữa tiệc tùng toàn người xa lạ nếu như vậy thì chắc hẳn đã thoải mái hơn rất nhiều. "Chốn đông người" mà tôi muốn đề cập đến là những mối quan hệ thân thiết mà cụ thể hơn đó la tình bạn. Tôi thiết nghĩ tình bạn cũng có cảm giác ghen tuông giống như là tình yêu vậy. Thật kỳ lạ lắm đúng không? Nhưng không, đó là một cảm giác hoàn toàn tự nhiên. Bạn đã nghĩ thử qua rằng tại sao lại như vậy hay chưa? Khi bản thân ta rất coi trọng một người bạn nào đó và coi họ như tất cả thì tự nhiên ta cũng mong rằng họ sẽ coi ta như vậy. Và khi ta nhận ra cuộc sống của họ vẫn thật tốt thật vui vẻ khi không có ta thì ta sẽ rơi vào trạng thái thất vọng cũng như cô độc. Có lẽ đây là sự ích kỷ của tình bạn thân nhưng tôi nghĩ bất cứ ai cũng nên trân trọng nó bởi vì nếu không có tình cảm trân thành thì sẽ không phải buồn, không phải bận tâm như vậy.
Lúc này đây tôi viết cho những người nhạy cảm cũng như những lời tự bộc bạch của chính bản thân mình. Và một câu hỏi khiến tôi luôn trăn trở đó là vì sao những người nhạy cảm lại phải chịu cảm giác khó chịu đến vậy. Đơn giản thôi, vì họ nhạy cảm nên họ dễ dàng nhận ra những hành động nhỏ nhặt, quan sát và chờ đợi khiến họ mất thời gian suy nghĩ, và dường như nó khiến họ tự đắm chìm vào thế giới riêng của chính mình không cách nào thoát ra. Trong cuộc sống đời thường, họ mơ mộng lãng man biết mấy. Chỉ một chiếc lá rơi trong buổi chiều tà hay những giọt mưa lách tách rơi trên mái hiên nhà cũng đủ khiến họ lơ thơ trong dòng suy nghĩ của chính bản thân mình. Phải chăng do họ mơ mộng, lãng mạn như thế mà chính cái bản ngã đó cũng khiến họ dễ buồn vì những hành động nhỏ nhặt của những người mà họ coi trọng và yêu mến. Đó là cái cảm giác khó chịu khi đi chung trong một nhóm bạn có thể là 3 người hay đông hơn thế mà lúc nào họ cũng có cái cảm giác như mình bị bỏ lại đằng sau, không ai quan tâm đoái hoài. Họ gặm nhấm cái sự cô đơn lạc lõng ấy mà không muốn nói cho ai hết. Thời khắc ấy, họ hoàn toàn có thể chạy đến và bâng đùa vài câu để khiến mình không lạc lõng nữa. Nhưng không cái bản chất của họ khiến họ không thể làm như vậy. Họ dừng lại quan sát thầm mong sẽ có một người nào đó nhận ra bạn đang ở đằng sau để kéo bạn vào lại cuộc vui, để bạn không phải lạc lõng trong thế giới của bạn nữa. Nhưng nhiều khi bạn lại buồn do chính cái viễn cảnh bạn tự tạo ra ấy. Một người bạn của tôi có nói rằng lý do khiến cho những người nhạy cảm dễ cảm thấy cô đơn như vậy có thể là do họ quen với việc được quan tâm và khi chỉ bị bẵng đi một lúc thôi cũng đủ làm họ chạnh lòng rồi. Tôi nghĩ đây cũng có thể là một trong số những lý do đúng. Nhưng cảm xúc con người đâu dễ để lý giải như vậy. Nó đan xen, nó hỗn tạp, nó khiến cho ngay cả chính bản thân họ cũng không hiểu nổi vì sao. Họ cũng muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi nó nhưng phải chăng chính vì họ quá nhạy cảm nên họ càng khó để thoát ra. Họ cảm thấy cô đơn, lạc lõng nhưng chính họ cũng không muốn phá vỡ cuộc vui của mọi người. Họ cố dặn lòng phải vui lên trong khi cảm xúc của họ đang gào thét chống lại. Họ muốn tỏ ra là mình không sao nhưng họ không biết rằng chính cái sự chịu đựng đó càng khiến họ tụt lùi hơn so với mọi người và nằm gọn trong thế giới của chính mình. Và tôi gọi đó là "phẩm giá" của sự cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro