Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | #E698C8

 Kobi

;

mai anh đào


Đà Lạt, ngày 29 tháng 12 năm 2024

mai anh đào vương vấn hương gió
có chăng chẳng biết về đâu?
có ai liệu đang u sầu
chẳng mong thời gian trôi thật mau.

Mai anh đào đã tàn. Ta sẽ kết thúc ở đây thật sao?

Tiếng chim ríu rít. Tiếng gió ù ù. Tiếng cô giáo giảng bài. Tiếng học sinh trò chuyện với nhau.

Ngày ấy, ta đã nắm tay nhau chạy quanh sân trường, đã kéo lấy tay áo mà cùng nhau rong ruổi khắp phố núi Đà Lạt. Ngày ấy, từ cái se lạnh của mùa thu rồi đến cả cái rét buốt của mùa đông cũng chẳng thể khiến trái tim nguội đi mà rời xa nhau. Cớ sao giờ đây lòng lại nguội đi để rồi tâm trí bị mắc kẹt mãi trong dòng thời gian xưa cũ kia?

Ta đã từng có tất cả với nhau. Ta đi qua những năm tháng thanh xuân không mỏi mệt, đi qua một hiện thực khốc liệt đang ở ngay trước mắt để rồi sau cùng lại trao cho nhau một cái ôm, một ánh nhìn dịu dàng ở cuối mỗi chặng đường nhỏ. Đến cả những khoảng lặng nín thinh cũng chẳng khiến ta cau mày mà cứ thế yên bình tận hưởng từng giây, từng phút âm thầm trôi qua mà chẳng nói lấy một câu nào với nhau.

Màu hồng phấn vừa dịu dàng lại vừa rực rỡ, tô điểm cho nơi cao nguyên vốn đã trầm lắng này một vẻ tươi sáng, trào dâng một niềm hy vọng mới mỗi dịp xuân về. Thế nhưng nó cũng dễ dàng phai nhạt đi, để lại nỗi lưu luyến khó tả cùng với một tấm lòng nguyện chờ đợi.

Nếu thử hỏi điều gì là tàn nhẫn nhất trên thế gian này, câu trả lời có lẽ sẽ là hai chữ "thời gian". Thời gian chẳng có tiếng nói, cũng chẳng có cảm xúc, lại càng chẳng có cái cớ gì mà động chạm hay gây thù chuốc oán với ta cả. Nó chỉ nhẹ nhàng trôi qua trong yên bình và lặng lẽ. Nhưng chính sự yên bình tưởng chừng như không đáng sợ ấy lại có thể giam cầm ta trong ngục tù vĩnh hằng của nỗi nhớ nhung và xao xuyến.

Nếu thử hỏi tôi có tiếc nuối về những gì đã qua không, câu trả lời sẽ là và chắc chắn là "có". Tiếc vì đã không nói thật những cảm xúc và suy nghĩ của mình ra cho người kia biết. Tiếc vì những lần bốc đồng mà để lại những vết thương lòng cho người kia. Và tiếc vì đã không sống hết mình trong những năm tháng rực rỡ ấy. Nhưng nếu cứ "tiếc" rồi chôn vùi nỗi nhớ vào sâu nơi tận đáy lòng như vậy thì giải quyết được gì đâu chứ?

Tôi chỉ đơn giản là muốn tua ngược lại dòng thời gian đã qua để sống lại và làm lại những năm tháng rực rỡ ấy. Mà cho dù không thể trở về những giây phút ấy thì có thể cho tôi đi chung với họ một đoạn đường nữa có được không? Nghe cứ như tôi đang cố chấp tua ngược lại cuốn băng dài đằng đẵng đã phát đến cuối rồi vậy, mặc dù bản thân đã biết rất rõ rằng việc đó dường như là bất khả thi.

Nhưng rồi khi đã được toại nguyện rồi, liệu tôi có chịu sửa chữa những lỗi lầm mà bản thân đã từng và trân trọng những khoảnh khắc ấy thêm một lần nữa? Hay tôi sẽ "cứ để đây rồi xử lí sau" và mặc kệ dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi thêm lần nữa mà không biết tận hưởng vì biết bản thân mình còn nhiều cơ hội? Suy cho cùng, điều đã khiến khoảng thời gian đó quý giá đó chính là nó chỉ xảy ra một lần duy nhất trong cuộc đời của mỗi con người.

Năm nay mai anh đào lại sắp nở rồi. Rồi sẽ có biến chuyển gì không, hay vẫn chỉ là một sự im lặng chấm dứt tất cả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro