Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải tốt như thế nào mới là đủ

  Một người đàn ông trả lời: "Thích một người, đối xử tốt với ấy điều đương nhiên. Không thích một người, tốt đến đâu cũng chỉ gánh nặng. "

  "Vì sao anh ấy đá tôi?"

  Sau khi anh ấy bỏ đi, bạn vẫn còn canh cánh trong lòng. Chuyện này giống như những vết cháy nắng mà mùa hè để lại trên da bạn, đông đến mà chúng vẫn lưu luyến chưa chịu tan biến. Bạn không phục, vì bạn tốt với anh ấy đến nỗi chính mình cũng không tin được.

  Nhìn anh ấy, bạn trông thấy một mặt khác của bản thân. Anh ấy phạm sai lầm, điều đầu tiên bạn nghĩ đến chính là "Mình có gì không tốt? "; anh ta phụ bạc bạn, bạn cũng tự nhủ "Mình phải tốt hơn nữa.". Bạn cho rằng, đối xử tốt với một người thì sẽ giữ được trái tim anh ta.

  "Tốt " là một điều trân quý, không có cái tốt nào là chuyện đương nhiên, đối phương phải hiểu và quý trọng nó, giống như bạn tốt với anh ta vậy. Vì thế bạn không bận tâm xem mình sẽ được gì, mà chỉ băn khoăn liệu có thể có được tình yêu hay không. Bạn không lo mình chịu khổ, chỉ sợ tình yêu không ra hoa kết trái. Bởi vậy, bạn cố gắng khiến bản thân trở nên tốt hơn, đối xử tốt với anh ta hơn nữa. Bạn tưởng tượng cái tốt đó như hạt cát trên sa mạc, tích lũy ngày qua ngày sẽ trở thành tình yêu. Đó là sự mê muội của bạn. Bạn hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ cần một cái phủi tay của anh ta, tất cả nỗ lực của bạn sẽ trở về con số không.

  Bạn tin những cái tốt mà mình làm sẽ được ghi nhận, nhưng quên mất rằng đối phương có thể không cần.

  Sau này, bạn giận dữ với chính mình. Thực ra anh ta đâu có tốt như vậy, dù là người trong cuộc nhưng bạn cũng nhận ra điều đó, ấy vậy mà bạn vẫn cho rằng mình không xứng với anh ta. Bạn dùng chính lỗi lầm của anh ta để phủ nhận bản thân mình, cho rằng mình không đủ tốt. Vậy nên bạn không cam lòng, bạn mong cầu thêm một cơ hội. Bạn tức giận vì trong lúc mải mê đối xử tốt với anh ta, bạn đã đối xử tệ với chính mình. Bạn phát hiện hóa ra mình cũng không hiểu hết bản thân, cái tải thiết của bạn chỉ là giả thiết, thực tế sẽ không đi theo bước chân của bạn. Tình yêu vốn tàn khốc hơn những gì bạn nghĩ, căn bản không có cơ hội để bạn đổi ý. Bạn phải rơi rất nhiều nước mắt mới nhận được bài học: "tốt" không phải điều bắt buộc phải có trong tình yêu.

  Giống như việc anh ta không tốt với bạn nhưng bạn vẫn sống chết yêu anh ta. Khi đó, bạn thực sự hiểu, tình yêu dùng đến trái tim, chứ không phải khối óc, lập luận logic không giúp gì cho chuyện tình của bạn. Nó giống như việc bạn chẳng thể giải thích với mọi người anh ta không tốt ở điểm nào. Tốt là một tính từ chứ không phải danh từ. Tốt là do tình yêu tạo ra chứ không phải nó tạo nên tình yêu.

  Tốt, không phải món chính trong tình yêu, mà chỉ là món phụ, chẳng ai chọn nhà hàng vì món phụ cả.

  Tình yêu khi chỉ còn lại cái tốt của bạn, nghĩa là nó đang đứng bên bờ vực tan vỡ. Rốt cuộc bạn cũng hiểu ra, "tốt" giống như việc bạn chọn được một bài hát để mở trong hôn lễ, chỉ có người hiểu mới cảm nhận được cái hay của nó, chỉ có những người biết trân trọng mới thấy được ý nghĩa của nó. Món ăn chua cay mặn ngọt thế nào, vào miệng ai người ấy biết, bạn chẳng thể dùng lưỡi của mình để cảm nhận thay người khác. Anh ta cũng không cần đến lòng tốt ấy của bạn.

  Hóa ra, lòng tốt vốn dĩ không đủ để nói lên điều gì, chỉ là có trân trọng hay không mà thôi. Lùi đến bước đường cùng, sau khi đã thoát khỏi cơn lốc tình yêu, bạn mới nhận ra rằng, đáng lẽ bạn nên đối xử tốt với mình thay vì với anh ta. Người khác có thể phụ bạc bạn, chỉ mình bạn mới hiểu được giá trị của bản thân. Lời chia tay, ai nói ra trước không quan trọng, quan trọng là bạn đã dứt khỏi một gã tồi. Vì thế, bạn xứng đáng được chúc mừng.

  Từ giờ trở đi, hằng đêm bạn có thể thắp đèn cho chính mình, dành vị trí trống cho một người khác, chứ không phải đợi cửa chờ sự xuất hiện của anh ta. Cái tốt của bạn, hãy tự trao cho mình trước tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro