Nhắc đến tình yêu
Lời thú nhận của một người đàn ông: "Cầu làm ăn vái Quan Công, cầu bình an vái Quan Thế Âm, cầu tiền tài vái Thần Tài, cầu nhân duyên vái Nguyệt Lão "
Bạn rất muốn hỏi tình yêu, tại sao yêu lại khó đến vậy?
Xem vài mẫu tin trên tivi, bạn ngán ngẩm khi thấy có những nữ minh tinh dù mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã trải qua hai đời chồng, sinh ba đứa con và còn định bước thêm bước thứ ba. Còn bạn, chỉ đơn giản muốn yêu đương trọn vẹn một lần thôi, nguyện vọng đó to tát lắm sao?
Như một đứa trẻ tham lam luôn cầu mong những điều xa xỉ, bạn nhìn những cô gái khác bằng ánh mắt ước ao. Bạn đứng ở một góc tối tăm, cảm thấy bị cả thế giới vứt bỏ. Bạn không hy vọng xa vời có một đối tượng đẹp trai, giàu có, chỉ cần người đó hiểu bạn; bạn không mong người đó chọc bạn cười lúc tâm trạng không tốt, chỉ cần người đó pha cho bạn một tách trà nóng. Nguyện vọng của bạn tưởng chừng rất đơn giản, nhưng tình yêu thì không dễ dàng.
Bạn không thể nào hiểu được, bản thân chỉ muốn yêu nhưng tình yêu lại khiến bạn cảm thấy mong muốn của mình quá xa xỉ.
Bạn tự hỏi liệu có phải mình đã làm sai điều gì, nên vừa mới gửi mấy bản lý lịch đến ngưỡng cửa tình yêu mà đã bị trả về? Ngọn đèn bàn lúc nửa đêm khiến bạn chập chờn không ngủ được, bạn đành dành mấy đêm liền xem kĩ lại bản lý lịch của mình, không hề sai dù chỉ một chữ, vậy mà tình yêu vẫn đóng cửa không nhận. Bạn lại không ngừng hỏi, rốt cuộc mình thiếu sót cái gì? Bạn quan sát những người được tình yêu chọn, cho rằng có thể học hỏi được kiểu mẫu từ họ, nào ngờ lại nhận được sự đả kích lớn hơn. Bạn thấy mình chẳng kém gì họ ngoại trừ việc: họ có người yêu, còn mình thì không.
Ai đó nói, tình yêu cần duyên phận. Vậy duyên phận ở đâu? Cầu Nguyệt Lão bao nhiêu lần, buộc biết bao nhiêu sợi tơ hồng vẫn chưa đủ hay sao? Thầy bói nói, chân mệnh thiên tử của bạn một năm sau mới xuất hiện, nhưng đã qua ba cái một năm, số phong bì mừng cưới bạn phải bỏ ra còn nhiều hơn số lần bạn nắm tay người khác giới. Bạn học cũ lên xe hoa ngày càng nhiều, cảm giác chuyện yêu đương mỗi lúc một xa vời. Bạn không hề tham lam, nhưng ngay cả cơ hội quay đầu cũng không có, thậm chí danh sách dự phòng của tình yêu cũng chẳng có tên bạn.
Bạn lại hỏi, tại sao tình yêu luôn khiến người ta đau khổ? Phải cố gắng lắm mới có được, phải mềm mỏng lắm mới được quý trọng, vậy phải kiên cường đến đâu mới không bị tổn thương? Cuối cùng, bạn phải thốt lên: rốt cuộc tình yêu là gì? Nhưng từ đầu đến cuối, tình yêu không lên tiếng trả lời bạn. Tàn khốc hơn, những câu hỏi đó không giúp bạn không cần tình yêu, ngược lại, chúng nhắc bạn về khuyết điểm của mình.
Đau khổ không mang bạn ra ngoài vũ trụ rộng lớn kia mà kéo bạn rơi xuống mặt đất, đau đớn như bị nghiền nát.
Đối diện với tình yêu, bạn có vô vàn câu hỏi vì sao, đến nỗi bạn cảm thấy mình đã nghi hoặc quá nhiều. Nhưng cùng lúc đó, bạn hiểu ra, không phải bạn không cần tình yêu. Vấn đề nằm ở chỗ, bạn quá cần nó. Khi người ta không cần một thứ gì đó, người ta sẽ không làm tổn hại đến ai; nhưng khi người ta muốn mà không đạt được, lại có thể hủy diệt một người. Đối với chuyện tình cảm, bạn còn nhiều hoài nghi, còn nhiều không phục, nhưng sau khi mất công đi tìm lời giải đáp, bạn nhận ra mình chẳng thu lại được gì, bàn chân vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Tình yêu giống một tấm gương cho bạn đối diện với chính mình, từ sự không cam lòng lúc đầu, cho đến khi bạn học được cách thành thực, mặc dù phải trải qua rất nhiều đau khổ. Bạn rốt cuộc hiểu ra, trước khi tranh luận với tình yêu, bạn không được để thua chính mình; trước khi đặt ra những câu hỏi cho tình yêu, bạn phải tự hỏi mình đã.
Có thể tình yêu không cho bạn câu trả lời thỏa đáng, nhưng bạn được lắng nghe bản thân mình, không lạc lối trên con đường chờ đợi tình yêu. Sau đó, bất kì lúc nào, bạn cũng có thể yêu lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro