Tham Song
Hắn cùng nàng là thanh mai trúc mã . Khó tránh mấy phần tình cảm ngây dại . Hắn hứa , khi đề tên bảng vàng liền quay về cưới nàng . Nàng đợi hắn ba năm , hắn thật sự đề tên bảng vàng . Nàng vui vẻ vì sắp xuất giá , gả cho người nàng yêu thương . Nàng mừng rỡ chạy đến đài , hí một khúc chúc mừng , nàng từng bước từng bước đi về phía hắn . Toang nói tiếng chúc mừng , càng gần , nàng càng nghe rõ hắn kể về chuyện động phòng hoa chúc . Giọng nàng lạc đi , hắn quả thật thành hôn rồi . Nhưng không phải nàng , tài tử giai nhân thật xứng đôi . Khúc hí tàn . Nàng thấy hắn đi đến chỉ lui qua một bên cuối đầu . Chỉ cuối đầu như vậy đợi hắn lướt qua , mang theo cả tâm tình của nàng. Mang theo cả ái tình thời trẻ của nàng kéo vào hư vô.
*****
" Nương , đây là gì vậy ? Có ăn được không ?"
"Tiểu muội muội , đây là dây hồng đậu . "
" Vậy sao nương không kết hai đầu lại ? "
" Nương không phải người làm ra , không đủ khả năng . "
" Sao nương không tìm chủ nhân ạ ?"
" Chủ nhân chiếc vòng này ... sợ là cố ý không muốn kết lại . Dù có cầu cũng không được ."
" Sao nương không vứt đi vậy ?"
" Nhóc con , hồng đậu này có thể vứt đi được nhưng tấm lòng nương con khó để xuống được . Chấp niệm khi đó vẫn chưa tan ."
" Phụ thân , chấp niệm là gì ạ ? Con không hiểu ."
" Ta lại mong con một đời cũng không hiểu ."
Dây hồng đậu này là quà cưới hắn tặng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro