Miên Miên
Thương thần Vân Mạc, người đứng ngoài lục đạo, nắm giữ sức mạnh của Hỗn vực, vướn phải tình yêu ngây ngốc của Thất sắc tuyết liên - Tử Miên.
Miên miên được sinh thành trong hỗn độn, nhưng đến 10 vạn năm sau mới hóa hình người. Nàng sinh trưởng trong lòng Vong Xuyên sống vô tâm, vô tư suốt mấy vạn năm, cho đến khi gặp Vân Mạc.
Mạc Mạc, ta thích ngươi.
Ta không thích ngươi.
Ừm, vậy đi. Tam Sinh cũng nói người sẽ không thích ta
...
Kể từ đó, Vân Mạc ở đâu, Miên Miên ở đó.
Vân Mạc thượng thần cao cao tại thượng suốt ngày phiền lòng lại không phải vì chuyện của tam giới, mà là do Miên Miên gây ra. Trong lòng chàng, ngoài tam giới chúng sinh ra chẳng việc gì có thể khiến chàng bận tâm, nhưng không biết từ khi Miên Miên phiền phức đã chiếm một chỗ không nhỏ trong đó rồi.
Miên Miên ngây ngốc theo đuổi thượng thần, cũng ngây ngốc chịu đau thương. Chẳng màng đến bản thân, chỉ cần đó là Mạc Mạc bảo nàng móc tim ra nàng cũng đồng ý.
Tam Sinh! Mạc Mạc xoa đầu ta!
Tam Sinh! Mạc Mạc giận rồi, chàng không thèm để ý đến ta!
Tam Sinh! Mạc Mạc cho ta điểm tâm của chàng!
Tam Sinh! Tiểu yêu hoa như ta không thể bên cạnh Mạc Mạc sao?
...
Chỉ cần hắn thích ngươi thì điều gì cũng có thể.
...
Tam Sinh! Mạc Mạc đưa tơ hồng của chàng cho ta, chàng thích ta...
Tam Sinh! Mạc Mạc nói rằng việc của ta là ở bên cạnh chàng.
...
Ngốc nghếch! Việc của ngươi là bảo vệ trái tim mình thật tốt...
Vân Mạc mang trong mình trách nhiệm nặng nề, đem yêu ma khắp lục giới giam vào Hỗn Vực nơi chàng cai quản. Bên trong Hỗn Vực, bất kể thần ma, yêu quỷ đền không thể tự tiện dùng phép thuật, một khi đã vào đời đời kiếp kiếp chịu thao túng của chủ nhân Hỗn Vực cân bằng vị diện Tam giới.
Vạn vật sinh ra đều mang trong mình một sứ mạng riêng biệt. Miên Miên cũng vậy. Chính là, Hỗn Vực cứ 10 vạn năm là phải gia ấn một lần, mà lần này vật gia ấn là bản mệnh của Miên Miên - Thất sắc liên hoa.
Việc của thượng thần Vân Mạc là lấy được huyết tâm của Miên Miên. Huyết tâm là tim của Miên Miên khi yêu một người...Nếu không lấy được, Vân Mạc sẽ bị giam vào Hỗn Vực.
Tam Sinh! Vân Mạc có yêu ta không, ta rất yêu chàng, rất rất yêu chàng.
Tam Sinh! Thiên đế cho ta Lăng Hóa đao, ngươi nói ta có nên dùng hay không đây...
Tam Sinh! Mạc Mạc yêu ta. Chàng không nỡ...Nhưng ta cũng không nỡ...
...
Miên Miên ngốc.
...
Tam Sinh! Ngươi bảo ta giữ chặt tim mình, nhưng từ khi nhìn thấy chàng, tim này đã không còn là của ta nữa rồi. Nó vốn thuộc về chàng.
Tam Sinh! Ta không hối, không hận. Chỉ là làm thượng thần quả thật không dễ, làm tiểu yêu hoa bên cạnh thương thần lại càng không dễ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro