Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau năm 7 tuổi
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là năm 7 tuổi.
Mọi người bảo: " Hai đứa hãy trở thành bạn tốt của nhau nhé!"
Kể từ đó tớ và cậu làm bạn với nhau 10 năm.
Vì cậu thường thức dậy muộn nên sáng nào trong cặp tớ cũng sẽ có thêm 1 phần
ăn sáng.
Vì cậu thích bóng rổ, nên tớ trở thành thành viên của clb cổ vũ.
Vì cậu thích piano, nên tớ biết chơi violon.
Cậu thích nhiếp ảnh, tớ lại biết vẽ tranh.
Cậu học ban tự nhiên, tớ theo ban xã hội.
Tớ nói với cậu: " Hai chúng mình hợp nhau đến bất ngờ."
Cậu lại nói rằng: "Hai chúng mình như hình với bóng. Nhưng không biết ai là
hình ai là bóng"
Không. Chưa bao giờ tớ muốn trở thành bóng của cậu. Tớ luôn muốn trở thành
người đứng bên cạnh cậu vào ngày nắng đẹp nhất, ngày mưa ủ rũ nhất.
Mặc dù nói như vậy, nhưng chính tớ cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực để chạy theo cậu lâu như thế...
Chạy theo cậu đến 10 năm.
Tớ nghĩ đến ngày ngày có thể cùng cậu song tấu piano, violin.
Tớ thường hay vẽ cậu, vẽ cậu của ngày buồn, vẽ cậu của ngày vui, và cả ngày
không quan tâm đến tớ.
Tớ giỏi cả tự nhiên lẫn xã hội... Có lẽ tớ thích cậu hơn ban tự nhiên ☺
Tớ chưa bao giờ từ bỏ, tớ chỉ sợ cậu không cần đến tớ.
Chỉ có người khiến tớ bắt đầu mới có thể để tớ kết thúc.
Cậu đã nói: " Tha cho tớ đi, được không..."
Mệt mỏi đến vậy à!
Thì ra tớ đã làm phiền cậu nhiều như vậy. Chưa bao giờ muốn tổn thương cậu dù chỉ một lần. Vậy mà....!
Nghe cậu nói, tớ mới nhận ra tớ cũng mệt rồi! Chạy theo cậu mãi mệt rồi...
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là năm 7 tuổi.
" Tớ thích cậu !"
" Xin lỗi, tớ sai rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro