#5: Gia đình tôi
1.
Nhà tôi có bốn người: Bố, mẹ, chị tôi với tôi.
2.
Bố tôi thì gầy gầy, bụng chỉ thấy xẹp lép chứ không như bọn bạn tôi miêu tả về ông bố bụng mỡ nhà chúng nó, thấy hồi trước mẹ tôi bảo bố tôi đẹp trai lắm mà giờ chẳng thấy đâu.
Bố hay thích xem phim kiểu đánh nhau, phá án như Hồ sơ mật, kiểu cổ trang lịch sử như Tam Quốc, như Thủy Hử, thích xem thời sự.
Thành ra nhiều lúc tôi với bố cũng hợp cạ phết, nhất là xem Thủy Hử.
Bố tôi mặc dù không được học nhiều, nghe nói bố học dở cấp hai thì thôi, nhưng bố biết nhiều vì suốt ngày chiếm lấy cái TV mà xem.
Tôi thích hỏi bố mấy cái ở trong phim, kiểu như Tào Tháo là ai, ông kia hay ông kia, thời này có Điêu Thuyền không, Khổng Minh đâu hả bố.
Bố chỉ trả lời một tí rồi mặc kệ tôi nói, nhiều lúc bực quá thì chỉ bảo: "Vào trong phim mà hỏi."
Chắc tôi nói nhiều thật.
3.
Mẹ tôi thì trái ngược với bố.
Mẹ béo béo, bụng có mỡ, nhưng sờ rất sướng.
Kiểu càng có mỡ càng mát, ôm càng thích ý.
Tôi hay lăm lăm ra sờ tay mẹ, nắn nắn, liền bị mẹ chửi cho té tát, lúc đấy thì bố chỉ thở hắt một cái.
Hồi trước chị tôi còn đi học, chưa kiếm ra tiền thì mẹ chẳng chỉn chu đầu tóc mấy, bây giờ có thêm chị đi làm nữa, nên mẹ tôi cũng bắt đầu học làm đẹp rồi.
Cũng tốt, vì mẹ tôi suốt ngày mắng tôi thế thôi nhưng yêu hai chị em tôi lắm.
4.
Chị tôi ấy à.
Tôi hay gọi nó là Ốc.
Nó hơn tôi 8 tuổi, nhưng tôi thích gọi Ốc ơi, ra đây em bảo, Ốc ơi... kiểu kiểu thế nghe gần gũi hơn.
Tại hồi trước đến giờ mắt nó bẩm sinh lồi, to to, nên bị gọi là Ốc.
Nó gầy hơn tôi, gầy y như bố. Ôm nó chẳng bao giờ thích như mẹ.
Nhưng nó lại có gen của mẹ. Nó nhìn giống mẹ tôi, còn tôi giống bố.
Nó có cái răng cửa bị mẻ mẻ, hồi trước nó với chị họ tôi đạp xe thả dốc, đâm vào cái cây cuối dốc nên bị mẻ đến giờ, mỗi lần nhắc lại chuyện đấy là tôi lại cười như điên.
Hồi nó còn đi học thì tôi với nó hay đánh nhau lắm, tôi bị đánh thì hay khóc, có khi cắn nó, có khi đi phô mẹ.
Thế mà từ lúc nó đi học xa, đi làm, thấy chán hơn. Chẳng gặp nó nhiều nữa, bây giờ tôi cũng lớn rồi, thỉnh thoảng có trêu nó mấy câu như kiểu 'xấu thế này thì chắc ế rồi', nó làm ra tiền cũng hay mua quần áo cho tôi.
Nhiều lúc nghĩ nghĩ lại muốn thử có anh trai như con Bà, đứa em hàng xóm xem thế nào.
Lại nghĩ, nếu sau này Ốc có về nhà chồng thì chắc phải buồn lắm. Chắc lúc nó đi, tôi sẽ khóc mất. Mặc dù nhiều khi phũ với nó lắm nhưng đi rồi thì cũng thấy buồn chứ. Chị em ai chẳng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro