Một mình mình biết, một mình mình hay!
Nếu như nói lạc quan là có thể lạc quan được thì tốt biết mấy, trong tim chất chứa nhiều buồn khổ như vậy, thử hỏi làm sao có thể vui lên được đây?
Cuộc sống của tuổi trẻ, những tháng ngày tắm trong bể buồn, mệt quá rồi, mỏi quá rồi, lại thêm cái tĩnh lặng của đêm đen nó ùa vào lồng ngực, bất giác tim nhói lên. Chẳng hiểu vì sao mình cô đơn, mình mệt mỏi, mình buồn chán. Chỉ biết khóc như một đứa bé để tuột mất quả bóng bay. Cũng chẳng thèm tìm ai để trút bầu tâm sự, chẳng muốn than vãn với ai, cứ ôm khư khư như vậy, đến khi nó chui sâu vào đáy lòng, nằm yên trong đó, rồi lâu dần thành thói quen.
Có những ngày cô đơn bọc lấy thân người, càng vẫy vùng càng đớn đau, càng khóc thét càng hiu quạnh đến thấu da thấu thịt. Thèm khát một tấm chăn để được cuộn tròn trong đấy, rụt đầu vào cái êm ấm, cái bình yên, vậy mà nhìn lại thứ trước mắt chỉ là mảnh vải mỏng tanh, gió thổi nhẹ một chút là ớn gai óc, lạnh đến run cầm cập. Cuộc đời này vẫn là một mình, làm bạn với bốn bức tường.
Từng nghĩ sẽ tìm một chỗ dựa, để mình tin tưởng, để mình kể lể mọi chuyện, để mình san sẻ nổi buồn, nhưng sự thật mình còn quá ngây thơ giữa xã hội này, mình không dám suy nghĩ như người lớn, những nghĩ suy đầy toan tính, ngờ vực, mình không dám đẩy mình qua một ngưỡng tuổi mới, chi chít bão giông bập bùng. Mình chỉ hy vọng bản thân sống tốt trong khoảng thời gian hữu hạn của tuổi trẻ. Bất kể là trầm lắng, không có những bức phá thú vị cũng được. Chỉ cần yên bình qua ngày thôi, mình không có những ham muốn, đua đòi như người ta, mình chỉ muốn nhắm mắt, thả mình rồi ôm lấy cơn gió bấc êm đềm, nhẹ bổng. Rõ ràng mình sống rất tốt, hơn biết bao nhiêu số phận trong cuộc đời, ấy thế mà mình cứ u uất, ủ dột hoài, chẳng hiểu mình đang nghĩ, đang cần cái gì nữa, chỉ thấy có một khoảng hụt trong lòng, mình mãi lục tìm thứ gì đó để lấp đầy, vậy mà có thấy đâu, bàn tay cứ quơ mãi thứ không khí dìu dịu, hư vô chứ chẳng nhắm trúng thứ gì khiến mình an lòng, viên mãn.
Co rút trong biển buồn...
Một mình mình biết, một mình mình hay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro