Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ bán cơn mưa nước mắt!

Đó là một chiều buồn, bầu trời, mây cỏ, cánh diều nhẹ nhàng bay... mọi thứ đều êm đềm và đượm sầu như thể đã héo úa. Tâm hồn tôi... cũng vì thế mà cằn cỗi theo.

Mỗi giây phút ngâm mình trong nổi buồn lại cảm thấy bản thân thật can trường, chịu đựng lâu như vậy vẫn có thể tiếp tục chống đỡ theo tháng ngày, cũng không biết là lấy đâu ra loại dũng khí này nữa. Thật muốn tán thưởng cho bản thân, công nhận rằng xương cốt của mình thật chắc, bị nổi buồn đè gập lâu như vậy vẫn có thể cự đấu đến tận hôm nay. Mà nếu không đối mặt thì biết trốn đi đâu đây? Nếu không đối mặt, thì ai sẽ gánh thay mình nổi mòn mỏi này đây? Không có ai cả.

Cảm giác một mình chính là loại lạnh lẽo tột độ cao cấp nhất, nó rít vào da thịt từng đợt từng đợt, nó khoét mòn quả tim mình, nó thấm hút nước mắt mình cho đến khi cạn kiệt, cho đến khi lục tìm trong hốc mắt không còn lấy một giọt lệ nào thì thôi. À không, làm sao mà thôi cho được chứ, sự dai dẳng đó không phải là trong một khoảnh khắc, trong chốc lát, nó như vô hồi vô hạn, thể rằng nó ăn theo mình để lớn lên, mỗi ngày lại dài ra, lại quay trở lại cắn xé tâm can mình. 

Nước mắt rơi vì buồn bã từ lâu đã tích góp trở thành một cơn mưa, nếu như khóc lóc có thể kiếm ra tiền thì có lẽ mình đã là người giàu có nhất trên nhân thế này. Ai đó bảo mình: " Tìm một chỗ dựa đi! Mày yếu đuối như vậy, một mình làm sao chịu nổi?!". Kẻ mạnh mẽ còn không thể trụ vững, huống hồ là mình. Đúng, những tháng ngày một mình bước ra ngoài phố, nhìn trời, nhìn đất, nhìn con đường xe cộ đi qua, sự đông đúc, ồn ả đó lại chưa bao giờ đánh tan cái tĩnh lặng trong tim mình cả, chỉ cảm thấy càng ồn ào càng cô đơn, càng nhộn nhịp càng cảm thấy mình lạc lõng, bơ vơ.

Liệu sau này có người nào chấp nhận mua cơn mưa nước mắt của mình không? Bản thân mình có dũng cảm mở lòng, bán đi hiềm nghi, sầu bã để đón lấy niềm tin và hạnh phúc?

Không rõ sau này sẽ trở nên thế nào, nhưng hiện tại... mình vẫn cứ choáng ngợp trong cơn mưa nước mắt của chính mình đấy thôi :))!

.Tiểu Sầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro