Con cá nhỏ vùng vẫy trong bể buồn!
Ngoài trời mưa rả rích rơi, màu mưa như màu nước mắt, nó gợi trong lòng ta một cảm giác buồn rất chân thật. Nổi buồn như da diết, đăng đẳng chích vào tim, thế rồi bản thân vô thức đón nhận cơn tê liệt đó... bật khóc không thành tiếng. Cơn mưa mùa hạ ùa về rất lặng lẽ, từ tốn và không ào ạt, nó giống một khúc tình ca sâu lắng, nhẹ nhàng, có dạo đầu, có điệp khúc nhưng toàn bộ lại mang một giai điệu buồn thương, nó xướng lên những âm hưởng tha thiết, những nốt nhạc trầm lắng vi vút, những thanh âm ồn ào nhưng vô cùng tĩnh mịch.
Mưa kết thúc, trời sáng lại, không nhìn thấy cầu vồng, chỉ mong chờ ánh mặt trời ban chút tia sáng ấm áp cho nhân thế, phàm trần là cõi u mịch, tâm hồn của một nhân sinh nào đó cũng chỉ thoi thóp chờ nắng hâm nóng khỏi giá lạnh.
Đã có rất nhiều lần người ta hối hận về những việc từng làm, nhưng rồi vẫn không thể quay lại sửa đổi bất cứ đoạn quá khứ nào, đã gọi là quá khứ vậy mà chúng cứ tràn vào cuộc sống hiện tại của ta, khiến ta sợ hãi, day dứt, khổ đau, bất lực. Một câu nói của ai đó vang lên trong tiềm thức lại có thể khiến ta bưng mặt òa khóc như một đứa trẻ. Một làn mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời xanh thẳm cũng có thể khiến ta bồi hồi trong tim, hay đơn giản là một làn khói nhỏ nghi ngút dịu dàng, bốc lên gần một cánh đồng bát ngát giữa chiều hoàng hôn êm đềm cũng có thể khiến ta thấy nhoi nhói trong lòng.
Đôi khi ta giật mình nhìn lại... thì ra mọi thứ dù là bé nhỏ thôi cũng có thể khều chạm vào nổi buồn không biết hình thành từ lúc nào, nằm im lặng trong con tim. Từng vì bỏ lỡ một chuyến xe mà ngán ngẫm đợi chờ, từng vì làm rơi một viên kẹo mà tự trách bản thân vụng về, hậu đậu, thậm chí từng vì bị thầy giáo trách phạt mà xấu hổ nhốt mình trong phòng một ngày liền không ăn uống... những kỷ niệm nhỏ nhặt ấy bây giờ gom nhặt lại cũng không thể lắp đầy bức tranh hồi ức, có rất nhiều chuyện đã bị ta lãng quên mất đi, rất nhanh... Phải, thời gian chính là thần kỳ như vậy, nhẹ nhàng cuốn trôi mọi thứ như một dòng suối êm đềm, nhưng cũng nhanh chóng trôi qua như cơn gió thu bồng bềnh giữa tháng tám, đi rồi không trở lại nữa .
Ta cứ đợi chờ, đợi chờ thời gian mang nổi buồn rời khỏi ta, đáng tiếc rằng bể buồn này cứ thích cuốn lấy ta, dồn dập ta vào bóng tối vô hạn, nó khiến ta bí bách, làm ta cảm thấy bản thân như ngạt thở, không thoát ra được, chạy mãi... vùng vẫy mãi, choàng tỉnh lại... nổi buồn vẫn nằm yên bên cạnh!
Có khi lại cảm thấy bản thân vô cùng bất lực. Tại sao thời gian lại vô tình như vậy, ta cứ nằng nặc bảo nó mang buồn theo với, nhưng nó chỉ im lặng rời đi, không nói ta nghe một tiếng, thế là nổi buồn bị bỏ rơi, lại tiếp tục dính lấy ta, nhào bóp cuộc sống ta trở nên tăm tối, ta thèm ánh sáng - một tia bình minh nhỏ bé rọi xuống cuộc đời ta, nhưng không có!
Nếu như buồn rời đi, ta sẽ giấu buồn vào ngăn ký ức, đôi khi nhìn lại ta sẽ bật cười thành tiếng: "Thì ra thanh xuân cũng có lúc nổi buồn bám dính lấy con tim mình".
.Tiểu Sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro