#1
- Trong mắt anh, em là gì?
- Con bé này hôm nay sao ấy nhỉ? Em đối với anh là cô em gái nhỏ, cũng là người bạn thân. Mà em xem, cái vòng này hay cái vòng kia đẹp hơn? Mai tụi anh anni rồi đấy.
- À... em thích cái màu tím. Nhưng tuỳ anh thôi, cô ấy là của anh, anh phải rõ chứ.
- Ừ, xong rồi anh dẫn em đi ăn nhé.
Anh kéo tay nó, cùng chạy dưới làn mưa ngày đầu mùa hạ. Giọt mưa mát lạnh, tưới lên từng cơn gió nóng rát, hoà vào giọt nước nóng hổi trên má nó.
Mai là anni 1 năm của anh. Cũng vừa tròn 1 năm kể từ ngày con tim cô vì anh mà đập loạn một nhịp.
•••
Nó thích anh từ ngày anh nở nụ cười tươi rói mời nó ăn kem, vì anh thấy nó buồn, vì anh thấy nó có cái bóng cô độc. Anh như một thiên thần được cử xuống để mở cánh cổng đóng kín mít trong lòng nó, rồi dẫn nó ra khỏi cái kén của mình, dạy nó cách dang rộng cánh ngắm nhìn thế giới xung quanh. Để nó thấy thế giới này đẹp biết bao nhiêu, để nó thoát khỏi cái quá khứ của ba mẹ nó, để nó biết tình yêu, không phải là kết hôn, sinh con, rồi ra toà. Mà có khi chỉ cần hai trái tim cùng đập chung một nhịp, cùng hướng về phía nhau.
Cuộc đời nó từng là những chuỗi ngày địa ngục. Bố hằng ngày uống rượu say khướt, mẹ cùng người tình cả ngày chả thấy đâu. Nó dọn về nhà ngoại ở, trên đời này chắc chỉ có mình ngoại nó thương nó nhất.
Cho tới khi anh đặt một dấu chân lên cuộc đời nó. Anh như cục bông gòn mềm mại trắng muốt, nhẹ nhàng lau đi từng giọt máu rỉ trong lòng nó, lại như chiếc băng keo cá nhân chắc chắn mà dán lên vết thương ấy. Có anh, cuộc đời nó như một cuốn sách cũ kĩ được thay bìa, được sang trang, tươi mới và rực rỡ.
Thế nhưng, tình yêu là khi có đủ cả hai trái tim. Còn nó, chỉ có một mình nó gắng gượng.
Nó bảo ông trời sao tàn nhẫn với nó thế? Gửi xuống một thiên thần đỡ nó dậy. Rồi đến khi nó gần đứng được rồi, ông lại giấu thiên thần ấy đi.
Hôm ấy, trời xanh nắng vàng, nó quyết định tỏ tình với anh.
- Anh à, em có chuyện muốn nói. - nó cười bảo.
- Ừ anh cũng vậy.
- Thế anh nói trước đi.
- Anh có người yêu rồi! - anh cười, giọng nói như được thần tình yêu rót lên vị hạnh phúc.
- Oaa chúc mừng anh!
- Ừ, còn em, có chuyện gì?
- À... không có gì. Hôm nay trời đẹp quá, mình đi ăn kem đi.
- Anh dẫn em đi.
Nắng vàng chiếu xuống làm cái bóng của nó đổ dài trên nền đất. Nó ngồi thu mình một góc, từng giọt nước trào ra nơi khoé mắt. Anh từng nói, nước mắt chính là máu vì hạnh phúc mà mất đi sắc đỏ thẫm bi ai. Còn đối với nó, có lẽ vì đau thương.
Ngày nó biết mình yêu anh, bầu trời xanh một màu xanh rất khác.
Ngày nó biết anh yêu ai, cả thế giới chỉ còn một màu xám tĩnh lặng đến nao lòng...
•••
Ngày mai, nó đi. Đi với bà. Bà nó kiếm được chỗ ở mới, đem nó đi xa khỏi nơi gọi là 'nhà' ác mộng. Đi xa khỏi anh, xa tình yêu đầu đau đến tận tâm can.
Năm ấy, bầu trời mùa hè ướt đẫm nước.
Năm ấy, nó bỏ đi tất cả, chờ đợi anh hết thương người ta để yêu mình.
Có lẽ tình cảm này đã bắt đầu như vậy, nên đến tận bây giờ, vẫn là chờ đợi từ giờ này đến giờ khác, từ ngày này sang ngày khác. Vĩnh viễn nó chỉ có thể đứng sau anh, không phải yếu hèn hay bé mọn. Nó thích cảm giác đi sau lưng anh, nhìn thấy bóng lưng của anh, và an nhàn với những cảm giác hạnh phúc tự tạo. Vậy là quá đủ rồi.
Năm ấy, nó dành hết tình cảm của mình để yêu anh, giống như dốc hết sức lực để đuổi theo một cái bóng. Cho dù nó chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi rã rời và kiệt sức, cái bóng vẫn không nằm trong tay nó, không bao giờ thuộc về nó.
Ngay cả trong giấc mơ, nỗi đau cũng có thật. Sáng ngủ dậy mà vẫn cảm thấy đau. Nhíu mày một cái đã thấy nỗi đau rơi xuống.
Năm ấy, nó miệt mài dõi theo bóng anh cùng người con gái khác.
Nhưng nó mệt rồi, buông thôi.
Yêu một người như vậy,
hít vào biết bao nhiêu là dũng khí,
cuối cùng lại chỉ thốt ra một tiếng thở dài.
#Chang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro