Liệu có phải là thích
Tôi thật ảo tưởng khi cứ nghĩ cậu quan tâm tôi xíu, nhờ tôi xíu,...sẽ là thích.
Có lần cậu thiếu bài vào đi xuống cuối lớp ngồi cạnh tôi. Ôi mẹ ơi, đây có phải là thật ko. Tôi đc ngồi cạnh ng tôi yêu. Cảm giác sung sướng bt bao. Tôi yêu cậu lắm. Cậu cứ lm vc của cậu còn tôi vẫn cứ tiếp tục lm vc của tôi, ko ai nói ai câu nào. Lúc đó cậu đag ngồi vẽ, tôi cứ lát lại quay sang nhìn cậu lén lút. Cậu đẹp trai thật đấy
Những lần đạp xe đưa cậu về trên con phố vắng ng. Trưa nào cậu cũng nhờ tôi đưa cậu về. Đc đi cùng cậu, đưa cậu về cảm giác hạnh phúc bt bao. Lúc đó có lẽ tình cảm tôi dành cho cậu càng sâu đậm hơn. Trưa nào cũng thế, cái yên xe sau ko bao giờ thiếu bóng dáng cậu. Nếu nh lần ko có cậu đi về cùng cảm giác trống vắng và cô đơn lắm.
Trái tim tôi trước đến giờ cô đơn lắm nhưng từ khi cậu buớc vào trái tim tôi nó như thay đổi tất cả. Nó đập mạnh, loạn nhịp khi gần cậu. Nó như đã tìm thấy đc một nửa của mình.
Hồi đó chúng tôi còn gọi nhau là chj gái mưa và em trai mưa. Có lần trời mưa tầm tã, tôi đưa cậu về, trời mưa lắm nhưng có cậu ,tôi như đc hưởng một tia nắng ko to nhưng thật ấm áp. Mỗi lần đưa nhau về chúng tôi nói chuyện vui vẻ lắm. Tôi ko bt cậu có thik tôi ko. Nhưng tôi ko phải thích nữa mà yêu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro