Người yêu cũ có người yêu mới
Người yêu cũ của tôi có người yêu mới. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, vượt qua những sóng gió từ gia đình và xã hội, tôi và anh đều đã hi sinh quá nhiều cho nhau, nhưng rồi lại chia tay vì lý do chúng tôi không hợp nhau. Anh quay lưng bỏ đi, mặc tôi gào khóc giữa dòng người tấp nập mà không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Anh không phải là người đầu tiên tôi yêu nhưng là người đầu tiên đến bên tôi khi tôi đang tổn thương, khi tôi ngã, anh vực tôi dậy và trao cho tôi thứ hạnh phúc mà tôi nghĩ mình đáng được nhận. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao anh chọn bản thân được đau khổ ít hơn để nhìn thấy tôi tuyệt vọng, để trong ngàn cách vô vọng, bước tiếp trên con đường khó khăn này một mình, anh lại chỉ chọn cách ra đi. Vài ngày sau đó, tôi sống như một cái xác không hồn, thức dậy, đi học rồi lại về nhà. Anh có biết chuyện này nực cười chỗ nào không? Là khi tôi chọn cách mỉm cười với mọi người, vẫn tỏ ra mình chẳng mảy may bị tác động từ anh để không ai phải lo lắng để rồi một mình chống chọi với cô đơn trong đêm tối, tự ảo tưởng bản thân rằng ngoài anh ra, sẽ còn người quan tâm tôi. Nhưng không có anh, tôi được đi chơi với bạn bè nhiều hơn, có thời gian cho bản thân mình và cho gia đình. Những lúc rãnh rỗi tôi lại nhớ về anh và lại trùm mền khóc tu tu như con ngốc và đôi lúc lại mang trong mình một hi vọng rằng anh sẽ trở lại, ôm tôi từ đằng sau và thì thầm :"Anh sai rồi". Dần dà, tôi sợ việc đi ngủ đến kì lạ, sợ rằng khi ngủ rồi sẽ lại mơ thấy anh, sẽ lại yếu lòng vì anh lần nữa, rồi sẽ lại thấy bản thân gục ngã và đau khổ. Người ta hỏi tôi đau nhất khi chia tay là gì, không được gặp lại người đó nữa, còn nhớ thương anh ta, hay nuối tiếc về mối tình đã qua. Thật sự lúc đó tôi đã nghĩ đến anh, và lòng thanh thản kì lạ, có lẽ sau khi chia tay, điều đau khổ nhất là không nhớ mình đã từng hạnh phúc ra sao cùng người đó :) Liệu tôi có còn yêu anh không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi vẫn luôn mang trong mình một suy nghĩ :"Nếu như tôi và anh thuộc về nhau thì đi một vòng thì cũng sẽ về với nhau". Nên tôi đã đợi, đợi chờ anh về trong vô vọng, ngay cả khi anh cùng cô ấy cười đùa lướt qua tôi, tôi vẫn chỉ dám nghĩ anh và cô ấy chỉ là bạn, rằng anh cũng buồn lắm, cũng đau lắm khi phải rời xa tôi một cách bất chợt như vậy. Nhiều tháng trôi qua, tôi cũng đã có người mới, cũng đã có lại cuộc sống khi xưa của mình, đã không còn là cô bé ngày xưa suốt ngày khóc lóc dựa dẫm vào anh nữa. Và tình cờ, chỉ tình cờ thôi, hôm nay, tôi lại nhớ về anh, lặng lẽ bấm vào insta có hình anh đang cười để xem anh dạo này ra sao. Anh vẫn tiếp tục sống cuộc sống của anh và anh giờ cũng đang rất hạnh phúc. Người tôi từng thương bây giờ cũng đã khác nhiều rồi, đã trưởng thành hơn, biết lo lắng cho người yêu hơn trước, đã trở nên tuyệt vời như vậy. Nước mắt chợt rơi, kỉ niệm của tôi và anh hiện về làm tôi choáng ngợp, những ngày tháng tôi và anh hạnh phúc bên nhau. Thật sự cảm ơn anh, mối tình đầu của tôi. Chúc anh hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Con đường không có tôi đứng chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro