Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấu thơ trong tôi là...

Thời ấu thơ - nơi lưu giữ những quãng thời gian đẹp nhất của ta. Để mỗi khi mệt mỏi ta lại tựa vào miền kí ức tinh khôi ấy để tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão.

Tôi - một con bé sinh ra và lớn lên trong một nơi phồn thịnh và phát triển, cũng có thể gọi là thành phố. Cái thành phố ấy theo góc nhìn của tôi với những tòa nhà cao ốc, luôn nườm nượp người và xe cộ. Đẹp là thế, tiện nghi là thế nhưng sao tôi thấy mình không thuộc về nơi đây, không thuộc về miền đất đang trên đà phát triển. Len lỏi đâu đó trong kí ức của tôi là chuỗi những ngày được rong ruổi, chạy nhảy trên đồng cỏ xanh, làm bạn với những con diều,... Vâng! Nơi đó đấy, nơi tôi nghĩ mình thuộc về đấy - quê mẹ tôi.

 Ấu thơ trong tôi mát dịu những cơn gió thoảng nhẹ nhàng vào những buổi trưa hè oi bức. Văng vẳng những câu chuyện cổ tích của bà hay đơn giản chỉ là thích thú ngồi xem anh, chị làm diều của con bé mới về quê. Tôi còn nhớ rất rõ đó là chiếc diều màu xanh có tua ở đằng sau, được làm bằng giấy và tre, rất đẹp! Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là con diều ấy đã theo gió  bay cao, cao thật cao, nhẹ nhàng lướt  trong gió y như một con chim non thích thú khi được học bay. Tôi còn nhớ những lần thả mình trong gió hè vừa nóng vừa mát. Để rồi lấm tấm mồ hôi cùng với một gương mặt đỏ ửng như trái cà chua và cái miệng cười trừ toe toét.

 Ấu thơ trong tôi là những bữa ăn đạm bạc, ấm áp khó quên của quê ngoại. Những bữa ăn thật ngon với các món dân dã như: cá kho với tương, canh cua cà pháo,... nhưng chan chưa bao thương yêu, ngọt ngào. Bên mâm cơm quây quần đó, những câu chuyện về cuộc sống, về chuyện học tập, về những lo toan, vui buồn khó khăn của mọi thành viên đều được chia sẻ trong những tiếng cười không ngớt. Nhưng... có lẽ lúc đại gia đình tôi tụ tập đông đủ nhất là vào dịp giao thừa. Mọi người ai ai cũng vui mừng hớn hở bên những thứ chuẩn bị để gói bánh chưng. Người đồ xôi thơm phức, người thì rửa lá, người thì lau lá,.. lúc đó thật vui biết bao! Thời khắc giao thời đến cùng với bao niềm mong mỏi, hi vọng một năm mới tốt lành của đại gia đình tôi.

Ấu thơ trong tôi là những ngày lem nhem bên bếp lửa của một đứa con gái thành thị. Lanh chanh tập làm "nữ công gia chánh", để rồi khi ra khỏi bếp thì mặt mày lem nhem màu khói, đâu đó xuất hiện những mảng khói bảng lảng trên nóc mái nhà tranh. Mọi người nhìn thấy tôi như thế liền phì cười và gặng hỏi mãi, thì tôi mới chịu khai ra là: vì muốn ăn khoai nướng nên khi ngoại nấu xong thì liền lẻn vào bếp và vùi khoai vào tro. Kết quả là mọi người được một trận cười hả hê về độ ngốc của tôi. Vâng! Lí do chính là: khoai của tôi đã biến thành một cục than đen đủi, xấu xí tự bao giờ!

Ấu thơ trong tôi là những ngày được anh chị lai đi giải ngố. Vừa nhìn ngắm cảnh đồng lúa vàng rộ, tôi vừa hát vu vơ những câu đồng dao quen thuộc: "Dung dăng dung dẻ / Dắt trẻ đi chơi / Đến ngõ nhà trời/ Lạy cậu lạy mợ / Cho cháu về quê / Cho dê đi học / Cho cóc ở nhà / Cho gà bới bếp /  Xì xà xì xụp / Ngồi thụp xuống đây." Cảnh quê tôi thật thanh bình. Những con trâu thong dong gặm cỏ, những đứa trẻ mục đồng cười nói, nô đùa vui vẻ, những bác nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời,... Chao ôi! Nó khác xa so với thành phố, một nơi vốn ồn ào, náo nhiệt, cái thành phố đó không thể sánh với nơi đây được, một nơi vừa thanh bình, vừa yên tĩnh!

Ấu thơ trong tôi chỉ đơn giản có thế thôi! Chỉ đơn giản là chuỗi ngày tháng vô lo vô nghĩ, có thể sống an nhiên giữa vòng tay bao bọc của mọi người. Và... tuổi thơ ai cũng vậy thôi, đều có những ngày tháng không vết nứt, mà quá trình lớn lên có tiếng khóc râm ran và có cả tiếng cười rả rích, có cả những ngày buồn tủi của thời bé thơ, có những vết thương ngoài da hòa lẫn máu và nước mắt. Nhưng hồi tưởng lại tất cả, vẫn thấy vui ơi là vui! Trong những bình yên ấy là thoáng bâng khuâng hiếm hoi của đứa trẻ con khi nhìn thấy những giọt mồ hôi thấm ướt vai áo cha, những vết đồi mồi, chân chim trên khuôn mặt mẹ. Đôi mắt thơ ngây khi ấy đã bắt đầu biết cảm nhận, biết thấu hiểu thế nào là những toan lo vất vả của mẹ cha giữa cuộc đời đầy bình yên và sóng gió này!

Trở lại với thực tại, tôi đã là một cô gái 13 tuổi, không còn là một con bé 4 tuổi ngây thơ như trước kia nữa. Giờ đây tôi đã biết nhìn nhận mọi thứ xung quanh và nhận ra rằng mọi chuyện không giống như trước kia nữa. Mỗi lần về quê là mỗi lần tôi lại khao khát được như ngày xưa, như ngày máy tính và điện thoại còn xa lạ với người Việt ta. Liệu... tôi có quá ích kỉ hay cổ hủ không? Tại sao chứ? Trong khi ai ai cũng mong nước ta ngày càng phát triển thì tôi lại mong nó lạc hậu?! Đơn giản chỉ vì tôi muốn như ngày xưa, muốn có những chuỗi ngày an nhiên giữa cuộc đời, được rong ruổi khắp mọi nơi, còn bây giờ thì... tất cả mọi người chỉ còn biết đến điện thoại và điện thoại. Họ không còn để ý rằng đâu đó vẫn có một con bé muốn như ngày xưa, như chuỗi ngày bình yên.

Ấu thơ của tôi như thế đó. Còn của bạn thì sao? Bạn ơi! Những khi bạn buồn hay cảm thấy bất lực trước cuộc đời đầy phong ba bão táp này, hãy tìm đến nơi có tên: Miền kí ức ấu thơ! Bạn nhé! 

---

Tác giả: Tôi - Mộc Mộc

Ngày viết: 1/4/2016 vào 10:14                                                                                                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: