#7
Trời đã chuyển lạnh rồi, anh ạ.
Mỗi sáng, em lười nhắc mở mắt, cuộn tròn trong chăn, không màng thức giấc. Em cứ nghĩ, phải chi mình cứ ngủ mãi, ngủ mãi, yên bình như vậy.
Đêm về, gió ùa vào từng thớ thịt, hai vai em run lên từng hồi. Em lại mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Giá như, em có thể chìm vào giấc ngủ, yên bình như những gì em nghĩ.
Đông về, em khao khát vòng tay anh đến lạ.
Anh à, bản thân em thật yếu đuối, phải không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro