#34
Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng mẹ cũng về, anh ạ.
Lúc em tiễn mẹ ra cửa, em thấy vành mắt mẹ hơi phiếm hồng, lại như ngập ngừng còn điều gì muốn nói.
Em biết, mẹ lo cho em.
Em biết, mẹ sợ rằng mối tình tan vỡ của bà ảnh hưởng đến đứa trẻ mỏng manh như em.
Và em cũng biết, rằng mẹ hiểu em, hiểu rằng em đã từng yêu anh thế nào, trân trọng anh ra sao, hiểu rằng mất anh, em đã đau khổ vô cùng tận.
Mà cũng hiểu, rằng vì em đã thương anh như thế, nên chỉ cần anh hạnh phúc là em sẽ an lòng.
Có buồn đến thế nào cũng không sao.
Tình thân có vẻ thật kì diệu, anh nhỉ? Rõ ràng mối quan hệ giữa em và mẹ lạnh nhạt bao lâu nay, rõ ràng cả hai chúng em đều tự mình sống một cuộc sống riêng biệt.
Nhưng bằng một cách nào đó, vẫn tồn tại sự thấu hiểu lẫn nhau.
Có lẽ vì em mang trong mình tình yêu của mẹ chăng?
Bởi dù đã chia tay, nhưng em biết năm xưa ba mẹ em đã chân thành yêu nhau đến thế nào. Họ tin tưởng, họ hy vọng, họ cuồng nhiệt, họ thật lòng.
Họ sẵn sàng trao cả con tim.
Và bởi dù đã chia tay, nhưng em biết, họ chỉ cần đối phương hạnh phúc là được.
Vì em cũng thế, anh ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro