#33
Mẹ em về.
Sau khi cùng chàng tình nhân trẻ tuổi chu du khắp miền Châu Âu hoa lệ, cuối cùng bà cũng về rồi, anh ạ.
Đó là vào một chiều xuân có chút se lạnh, em nhận được cuộc gọi từ dãy số quen thuộc cũ kĩ. Trong một tích tắc nào đó em dường như quên mất sự tồn tại của chủ nhân dãy số này, thế nên, em hoảng sợ và cảm thấy tội lỗi. Thật may vì bà đã gọi em.
Vì đang quán bận, em chẳng thể ra ngoài được lâu nên mẹ sẽ tự mình đến tìm em.
Tắt máy, em suy nghĩ mãi. Đã ròng rã hơn 4 tháng rồi em chưa liên lạc với mẹ. Em không biết mẹ khỏe không, dạo này mẹ làm gì, công việc liệu có ổn hay đã đi được những đâu. Tất cả những thứ em biết về mẹ chỉ là con số không tròn trĩnh, bởi một khi ra nước ngoài, mẹ chẳng dùng số điện thoại này nữa. Mạng xã hội cập nhật liên tục, thế nhưng, chẳng trả lời em tin nào.
Vì thế mà dần dà, em cũng không cố tìm mẹ làm gì.
Mối quan hệ của hai người chúng em cứ như thế mà trở nên mờ nhạt.
Chuông gió kêu leng keng. Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ trung tuổi bước vào với mái tóc bồng bềnh màu nâu sáng, đeo chiếc kính râm bản lớn và một chiếc váy đi chơi màu xanh dương nhạt.
Đúng là mẹ em.
Bà có phần vui vẻ và tươi trẻ hơn so với lần cuối em gặp. Có lẽ khí hậu mát mẻ vùng châu Âu là một liều thuốc hiệu quả cho những stress và mệt mỏi của bà.
Mẹ thấy em, nở một nụ cười dịu dàng và thoải mái. Đoạn, chọn một chiếc ghế nơi cửa sổ, lẳng lặng.
Bà đợi em đến ngồi.
Em pha một ly trà trái cây cho bà như món thức uống quen thuộc rồi mang đến, vẫn thân thiết như ngày nào "Con chào mẹ."
"Mẹ có quà cho con đây."
Bà nhận lấy ly trà, một tay đưa em hộp nước hoa màu hồng phớt. Mẹ luôn thích nước hoa. Bà bảo, mùi hương sẽ đưa những tâm hồn hòa quyện đến với nhau.
"Con cảm ơn. Châu Âu có vui không mẹ?"
"Cũng tốt lắm. Có điều.." mẹ nói một chút rồi ngừng lại, đưa cho em xem chiếc điện thoại của bà.
Trong đó, là những hình ảnh đám cưới của anh mà Vy up lên mạng xã hội. Thấp thoáng trong một vài bức ảnh còn có hình bóng em nép một bên, hướng mắt dõi theo anh đang dắt người con gái của đời mình bước vào lễ đường.
"Con có gì cần nói với mẹ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro