#32
Lòng người lạ thật.
Ngày vừa xa anh, em cứ nhốt mình trong cái thế giới đáng thương ngột ngạt. Em tự dày vò mình bởi những chân lý tình yêu đáng ngán, bởi những kỉ niệm sâu đậm, và, bởi anh.
Thế mà khi anh cưới rồi, khoác lên mình bộ lễ phục nghiêm trang và mỉm cười thật tươi dắt cô gái của đời mình tiến vào lễ đài, tim em nhẹ bẫng. Ừ thì có chút buồn, cũng có chút vương vấn trong lòng, nhưng dễ chịu hơn hẳn những ngày trước.
Hóa ra quên một người, cũng không hẳn là khó khăn đến thế.
Hoặc cũng có thể bởi vì đó là anh, nên em mới có thể thoải mái như vậy.
Em mỉm cười, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay xanh quá, chẳng âm u mây mù, xanh roi rói mà man mát dễ chịu.
Bỗng dưng bên tai em phát ra tiếng nhạc. Em giật mình. Là Dương đã đeo tai nghe cho em. Chiếc headphone màu xanh nước nhạt xen kẽ trắng cùng tiếng nhạc dịu dàng khiến lòng em nhẹ như nước chảy, tưởng như có chút mưa rào giữa tháng ngày nóng nực chốn trần gian.
- Làm gì vậy?
Dương hỏi. Em lắc đầu. Chẳng làm gì cả.
Dương mỉm cười, đưa cho em ly cappucino thơm lừng. Em cúi đầu cảm ơn rồi đáp lấy.
Đắng quá! Em nhăn mặt. Bảo sao em thấy màu đậm hơn thường ngày.
- Sao thế? - Dương vờ như không biết, cười tinh nghịch hỏi em
- Có hơi đắng...
- Đắng á? - Cậu ta cũng đưa tay lấy lại, thử một ngụm - Ừ, hình như hơi đắng thật. Không được rồi, em cười đi, mau lên, cười tươi vào. Cười một cái là ngọt lịm ngay.
Mà đúng là em đã cười. Cái trò thả thính cũ rích này, cậu ta học ở đâu vậy chứ...
Nhưng mà cuối cùng thì Dương vẫn pha một ly mới mời em, còn cậu ta cứ nằng nặc đòi uống ly cappucino đắng ngắt đó. Cậu ta bảo, thấy em cười rồi, cả ngày hôm nay cậu ta ăn gì cũng thấy ngọt.
Hừm..
Em cảm thấy có chút gì đó đang len lỏi giữa những nỗi buồn trong tim mình.
Ừm, em thương Dương.
Em thương Dương, bởi giữa những ngày em thả trôi mình vào dòng kí ức đen tối, để nó cuốn chặt lấy tâm can em, thì cậu ta như thứ ánh sáng rực rỡ từng chút một lóe lên soi rọi bình yên nơi em sâu thẳm.
Em thương Dương, bởi những lúc lòng em tê dại vì đau đớn, những lúc tim em yếu đuối đến nhu nhược, thì cậu ta là dòng nước dịu nhẹ xoa dịu từng chút một vết thương ấy, êm ả mà dung dị biết bao.
Và, em thương Dương, bởi cậu ta thương em. Em thương bởi cậu ta hết lòng hết dạ để bên em, thương bởi cậu ta chẳng hề toan tính mà bảo vệ em, chăm sóc em, lo lắng cho em, thương bởi cậu ta sẵn sàng hy sinh cho em nhiều như thế, dù biết trước, giữa chúng em sẽ chẳng có kết quả gì.
Mà, anh ơi, thương là thương, mãi vẫn chẳng thể là yêu.
Đau đớn thay, em lại đang bám víu vào cái tình thương ấy mà gượng cười mỗi ngày.
Tan nát thay, người trao em nhiều như thế, em lại chỉ biết lợi dụng tình cảm của người mà tìm chút vỗ về cho nỗi cô đơn đang ngự trị.
Tàn nhẫn thay, người biết thế, và người cũng chẳng nhận được ích lợi gì trong mối quan hệ mập mờ này, nhưng người vẫn thản nhiên dành trọn cho em những cảm xúc chân thành nhất.
Kẻ như em, làm sao xứng với tình yêu đây, hỡi anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro