Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31

Thời gian khi ấy, dài đằng đẵng. Không gian yên tĩnh đến nỗi em nghe rõ tiếng đập nơi lồng ngực bên trái.

Ấm, nhưng còn đau.

Và phút chốc em nghĩ rằng, phải chăng vì quá cô đơn mà em lại có thể rung động bởi một chàng trai chưa nói chuyện quá mười câu?

- Xin lỗi, Dương. Em tôn trọng tình cảm của anh, em cảm ơn, nhưng em không thể.

- Anh biết em chưa sẵn sàng.

Dương lại cười. Có lẽ vì thế mà cậu ấy chẳng mảy may hồi hộp. Cậu ấy đã biết trước đáp án, rằng em sẽ từ chối, nhưng vẫn quyết định tỏ tình. Biết là chẳng thành công nhưng vẫn quyết định thử. Có lẽ là thế. Là thế, nên đôi mắt kia cứ mãi phủ một lớp sương mù.

-... Nhưng anh sẽ đợi. Quen rồi, thêm một chút chẳng sao mà.

Lúc đó, em đã nghĩ rằng những mỗi tình trước của Dương đều là do cậu ta đơn phương nên cậu ta mới dùng từ "quen".

Nhưng không ngờ rằng cậu ta thực sự đã quen với việc chờ đợi. Và lại còn là chờ đợi em.

- Đừng như vậy. Em không có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới.

- Đừng vì một cái cây mà bỏ lỡ cả khu rừng. Một mối tình tan vỡ không đồng nghĩa với tất cả mối tình đều không thành. - Dương cười - Cứ là em thôi. Mọi chuyện chẳng khác lúc trước đâu. Nhưng bất cứ khi nào mỏi mệt hay cần sự giúp đỡ, hãy tìm đến anh.

Em gật đầu rồi tiếp tục nhìn ra ngoài và nhâm nhi bánh.

Đừng vì một cái cây mà bỏ lỡ cả khu rừng.

Làm sao họ biết được cái cây đó quan trọng đến thế nào? Rằng mất cái cây đó, có bù lại cả trăm cánh rừng cũng không đủ?

Có lẽ anh, đối với em, đã trở thành một tín ngưỡng mà chẳng ai chạm đến được.

Anh không chỉ là một cái cây.

Anh là một cái cây có thể khiến em từ bỏ cả một khu rừng.

Có thể em rung rinh, có thể em say nắng, nhưng em vẫn không có quyết định yêu thêm một ai.

Chẳng còn có ý định bên anh, là thật.

Mà chẳng còn có ý định bên cạnh ai, cũng là thật.

Em không yêu nữa, không phải là em còn vương vấn. Chỉ là tim em chưa đủ lành lặn để tiếp tục đập rộn ràng vì người ta.

Vì vậy, nên em từ chối.

Em chẳng còn can đảm để yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro