#3
Anh chia tay em vào đúng cái ngày tròn 3 năm mình bên nhau.
7 giờ tối, anh hẹn em ở góc phố cũ. Em háo hức gói quà. Là chiếc khăn len em mất hai tháng trời lần mò từng mũi. Cuối tháng mười một, gió lạnh đã ùa về, em ôm món quà trong tay mà thầm nghĩ, à, hẳn anh sẽ thích lắm. Anh vốn chẳng chịu lạnh được bao giờ.
7 giờ tối, quán đã mở, mùi cà phê đậm đặc bốc khói lan tỏa khắp con ngõ nhỏ. Em nhận ra anh chỉ từ cái lướt mắt đầu tiên, em mỉm cười, em chạy vào tìm anh như một đứa trẻ. Em lại gọi một cappucino như thường lệ, ngồi đối diện anh, sau lưng là món quà. Em háo hức nhìn anh, chờ đợi một lời khen từ người em thương mến.
Anh trầm ngâm nhìn em một hồi. Cappucino được bưng ra, mùi thơm ngọt bốc lên, ở bề mặt là một hình trái tim thật đẹp. Em nhấp một ngụm, toan khoe món quà với anh thì anh đã dịu dàng.
"Em à, mình chia tay nhé?"
Em mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh bối rối. Anh bảo, thời gian 3 năm là quá đủ cho một mối tình. Và thì là rằng anh không cảm thấy hạnh phúc khi bên em nữa. Xa nhau, coi như mình cho nhau một lối thoát riêng. Thế rồi, anh lặng lẽ bỏ đi, mặc cho em sau lưng vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện.
Anh à, cho anh một lối thoát, vậy còn em thì sao?
Ly cappucino vẫn bốc khói nghi ngút, nhưng hình trái tim trên mặt ly đã vỡ đôi từ lúc nào.
Anh à, cà phê thì nóng, nhưng tình đã nguội lạnh, phải không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro