#22
Anh à, bỗng dưng, em ghét mùa xuân đến lạ...
Cái nắng nhẹ nhàng vờn trên đôi má ửng hồng của người thiếu nữ, cơn gió dịu dàng thoang thoảng mang theo thứ hương cà phê thơm lừng, những trận mưa rào mát lạnh vương chút nụ cười của những người đang rơi vào mối tơ tình lãng mạn.
Phải, xuân đẹp đến như thế, ngọt ngào đến như thế, nên em ghét.
Bởi, nó nhắc em về anh.
Bởi, nó nhắc em về mối tình sâu đậm dày vò em từng đêm muộn.
Bởi, nó nhắc em về người con trai mà em thương đến xương tủy, nay chẳng còn cùng em chung lối nữa.
Và, sau tất cả, em cứ ngỡ mình đã quên được anh, đã có thể cất đi hình bóng anh vào một góc sâu thẳm, thế nhưng, vẫn là mùa xuân, nó khiến lòng em đau nhói...
Em nhớ anh đến tận tâm can!
Để rồi, hằng đêm, cứ nhốt mình trong căn phòng tối, hướng mắt về phía bầu trời tràn ngập những vì sao sáng rực, em lại thẫn thờ.
Em chẳng khóc nữa, anh ạ, bởi lòng em heo hắt và khô cạn đến nỗi chẳng còn nước mắt nữa.
Cứ như thế, một ngày đẹp trời nhìn vào gương, bỗng dưng em thấy mình ốm và xanh xao quá.
Hôm nay, là Valentine.
Quán cà phê em làm cũng vì thế mà đông hơn hẳn. Người người tấp nập đến rồi đi, mang theo những nụ cười ngọt ngào làm hành lí, cùng bạn tình của mình chào đón ngày lễ tình nhân lãng mạn.
Dương cũng đến từ sớm phụ một tay. Cậu chàng cũng như chúng em, tay chân thoăn thoắt, chẳng khác gì một nhân viên cả.
Đôi lúc, em thấy cậu ta nhìn em như định nói gì, miệng mấp máy một hồi lại thôi. Em cũng không hỏi nữa. Cậu ấy với em vốn chẳng thân thiết gì mà.
Trưa, quán cũng vơi khách hẳn. Dương đề nghị đóng cửa quán trong 2 tiếng, và cậu ta, dưới thân phận là chủ, sẽ bao cả quán đi ăn nhân dịp Valentine. Mọi người hào hứng lắm, chẳng ngần ngại gì mà đồng ý. Riêng em, em xin ở lại quán. Bởi, biết đâu có khách đến, và nếu thấy quán đóng cửa, chắc họ sẽ thất vọng lắm.
Mà, đặc biệt hơn là em không có tâm trạng để ăn.
Thấy em có vẻ mệt, mọi người cũng chẳng ép. Dương có hơi thất vọng, em không để ý nữa, và rồi sau một hồi nài nỉ, cậu ta cũng dắt tất cả nhân viên đi, không quên dặn em phải ăn cơm đầy đủ.
Em gật đầu, vậy thôi.
Ngồi một mình trong quán, em lại trầm ngâm suy nghĩ. Em cố gắng loại bỏ anh khỏi đầu mình, đôi mắt vô thức hướng về phía sân khấu nhỏ trong quán. Piano ở đó, guitar ở đó, vậy mà đã lâu rồi em chẳng còn nghe ai chơi nữa. Nếu Vy đến, hẳn cô nàng sẽ chơi cho em nghe một đoạn nhạc em thích, yên bình và dịu êm, thế thì tốt quá nhỉ?
Hai mắt em lim dim lại. Hừm, có thể vì tối qua thức muộn nên em cần chợp mắt một lát. Em bèn bật báo thức điện thoại, hẹn 15 phút. Phải, em chỉ cần ngủ 15 phút thôi là đủ rồi.
Mà, ngạc nhiên làm sao, đến tận khi ánh hoàng hôn chiếu rọi lên mi mắt, em mới ngờ ngợ thức dậy. Trước mắt em chẳng còn là sân khấu nhỏ cũ kĩ của quán, cũng chẳng phải khu pha chế quen thuộc. Em giờ đây đang nằm trong một căn phòng nhỏ, hình như là trên gác xép của quán cà phê. Căn phòng bày biện ngăn nắp và sạch sẽ, xung quanh là gỗ, dưới em là một chiếc nệm dày và kế bên là khung cửa sổ ngập tràn nắng.
Em ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rớt xuống. Ở chiếc bàn kế bên là một ly nước, vài viên thuốc và tô cháo nhỏ. À, và cả một tờ giấy nhắn.
Ở phía dưới cầu thang, tiếng mọi người gọi món vẫn ồn ã, tiếng ly tách va chạm nhau hay mùi ca phê ấm áp vẫn đều đặn như thế. Duy chỉ riêng em nằm trên đây, cách biệt, có chút tĩnh lặng hơn, và êm đềm nữa.
Em lặng lẽ gom mấy viên thuống bỏ vào miệng, rồi cầm tô cháo lên. Cháo thịt bằm, nêm rất vừa ăn, hơn nữa vẫn còn nóng. Điều đó khiến lòng em có chút cảm động.
Thật sự rất cảm động...
"Ngủ dậy nhớ uống thuốc và ăn cháo nhé. Em bệnh rồi, cứ nghỉ ngơi một chút, thiếu em không làm cản trở việc của mọi người đâu.
À, em làm anh lo lắm. Nhớ giữ sức khỏe nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro