Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

Em về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Em nằm dài ra ghế sofa, hai tay buông thõng, thả phịch chiếc ba lô xuống sàn nhà. Dạo này em chẳng ở nhà được mấy, toàn bộ thời gian rảnh đều đến quán cà phê và dạo vòng vòng ngoài phố. Vy cũng chẳng hay đến đây nữa, cậu ấy có vẻ rất bận với công việc của mình. Chịu thôi, em một mình quen rồi.

Và rồi, điện thoại em bật sáng. Dãy số điện thoại mà em từng lẩm nhẩm mỗi đêm xuất hiện.

Anh gọi em? Khuya thế này? Vào ngày đầu tiên của năm mới?

Em chẳng nghĩ ngợi được lí do nào thỏa đáng cả, vội vàng bắt máy như một con robot. Hơi thở của anh phảng phất bên kia đầu dây, em thở phào, thật may vì là anh chứ không phải một cô nàng õng ẹo nào khác.

- Anh muốn gặp em một chút. Em xuống dưới nhà được không?

Em tắt máy, rồi vớ vội chiếc khăn choàng treo trên giá, chạy như bay xuống cổng nhà. Dãy nhà trọ ọp ẹp chỉ có vài phòng và chiếc cầu thang đã cũ, nay thêm sự vội vàng của em, nó lại càng như muốn gãy, đung đưa qua lại liên hồi. Như trái tim em lúc giờ vậy.

Sài Gòn mùa này lạnh lắm.

Anh đứng ở trước cổng, đôi mắt lơ đãng nhìn dòng xe qua lại tấp nập. Anh bận sơ mi trắng và quần tây, thêm cả vest ngoài nữa, hình như mới đi một nơi quan trọng về bởi em thấy anh lặng lẽ thở dài. Cái gió se lạnh của những ngày đầu năm khiến mái tóc bay khẽ đung đưa và hình như là một cái rùng mình kín đáo nữa. Em nhè nhẹ mở cổng, tiếng cót két của cổng sắt đã cũ khiến anh giật mình. Anh quay lại nhìn em, em vội vàng cúi đầu xuống. Em không dám đối diện với cái nhìn của anh.

- Em ăn tối chưa?

Mãi một lúc, anh mới chậm rãi hỏi em. Từ khi quen nhau, đây là năm đầu tiên anh không nấu bữa tối cho em vào tết dương lịch. Nghe anh hỏi, tự dưng em nghẹn ngào, hai sống mũi cứ cay cay.

- Em ăn rồi.

- Chúc em năm mới vui vẻ nhé, cô gái nhỏ. Đừng xem ti vi muộn, cũng đừng nhớ nhà mà khóc một mình. Sang năm mới rồi, em chắc chắn sẽ chín chắn hơn, sẽ trưởng thành hơn và mau chóng gặp được người sẽ bảo vệ em hết quãng đời còn lại. Hãy sống thật hạnh phúc hơn nữa nhé. 

Đến lúc này thì mắt em đỏ hoe rồi. Em phải kiềm chế dữ lắm mới ngăn nó không tuôn thành suối ngang qua hai gò má. Trời lạnh quá, anh ạ, làm em muốn ôm chặt anh, muốn chui vào lòng anh mà hít hà mùi hương thân thuộc. Trời lạnh quá, anh ạ, làm em muốn đan mười ngón tay mình vào đôi bàn tay rắn chắc của anh, để anh ủ ấm em trong túi áo của mình. Trời lạnh quá, anh ạ, lạnh đến nỗi tê tái lòng em, lạnh đến nỗi em chẳng thể đứng vững được nữa, lạnh đến nỗi, anh đứng ngay trước mặt em đây mà em lại chẳng dám chạm vào.

- Còn gì nữa không, anh nói luôn đi?

Em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói với anh. Anh có hơi bất ngờ, cũng phì cười, đưa cho em một chiếc cà mên. Mùi cháo, thịt kho tàu và canh củ quả hầm xương tỏa ra thơm ngát. Tại sao anh lại như thế nhỉ? Chia tay rồi, tại sao anh còn tốt với em như thế, hả anh? Anh còn khiến em đau lòng đến mức nào đây chứ?

- Không còn. Sợ em buồn, chỉ muốn đến chúc em vậy thôi. Có chuyện gì bảo anh nhé, anh sẵn sàng giúp đỡ, không thì gọi Vy cũng được. Đừng chịu đựng một mình. Anh...thực sự rất xin lỗi em.

Nói rồi, anh cúi đầu và quay lưng đi. Bóng dáng anh cô độc trải dài dưới ánh đèn đường hiu hắt khiến tim em nhói lên từng đợt. Em lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt, gọi anh lại:

- Anh.

Anh dừng lại đôi chân mình, quay đầu về phía em. Em chầm chậm bước đến, gỡ chiếc khăn quàng của mình ra, nhún chân quấn vào cổ anh. Anh có vẻ ngạc nhiên lắm.

- Trời lạnh lắm, cẩn thận cảm.

Rồi, em đứng thẳng người lại, hít một hơi thật sâu.

- Anh không có lỗi gì với em cả. Quãng thời gian qua em rất vui, cũng rất tự hào vì mình quen được anh, nên đừng nói mấy câu xin lỗi gì hết. Em thực lòng chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn và chúc anh năm mới vui vẻ.

Dứt câu, em vội chạy vào trong nhà, khuất sau cánh cửa cổng. Anh đứng ở đó nhìn em rất lâu rồi mới rời đi. Anh biết không? Vào cái khoảnh khắc mà anh quay người bước đi đó, em biết tất cả đã dừng lại thật rồi. Em sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, và đoạn tình cảm kia cũng trở về là quá khứ. Em ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở. Gía mà anh không đến gặp em...

Và, giữa đêm tối hôm ấy, ngay cái thời điểm mà em muốn gục ngã vì tuyệt vọng..

Có một vòng tay ấm áp ôm em vào lòng. Là Dương đó, em đoán vậy, bởi vạt áo cậu ta đậm mùi cà phê và đôi sneaker quen thuộc này nữa. Em không quan tâm, cứ thế mà òa khóc, mặc cho cậu ta giữ chặt mình trong bờ ngực ấm áp, và bàn tay thì nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc em như an ủi một kẻ si tình.

Chẳng biết có phải em tưởng tượng không, nhưng hình như lúc đó, em có nghe cậu ta thỏ thẻ bên tai mình:

- Cứ khóc đi, em, có anh ở đây rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro