#13
Ngày hôm nay của 2 năm trước, anh cùng em đến Đà Lạt chơi, là món quà bất ngờ cho việc em hoàn thành xuất sắc bài luận văn của mình. Mùa này, Đà Lạt lạnh lắm, đến nỗi mười đầu ngón tay đông cứng, và đôi môi thì không buồn động đậy. Vậy mà em có lạnh đâu. Vẫn ấm lắm, vì lúc nào anh cũng siết chặt tay em, và môi em thì luôn được môi anh sưởi ấm. Lạnh gì thì lạnh, ở cạnh anh lúc nào cũng ấm, anh nhỉ?
Ngày hôm nay của hiện tại, em đang ở Sài Gòn. Tiết trời Sài Gòn hơi se lạnh thôi, không đến nỗi mặc hai ba lớp áo, nhưng vắng anh, lòng anh lạnh lẽo đến khôn cùng.
Sắp đến năm mới rồi, quán cà phê em làm cũng bận rộn hơn nhiều lắm. Có đôi khi, thấy vài ba cặp đôi đến quán, nói dăm ba câu chuyện vui, rồi trao nhau ánh nhìn trìu mến, em lại nở nụ cười nhàn nhạt. Em thấy chạnh lòng lắm. Cớ sao người ta tay trong tay hạnh phúc, còn em từ lúc nào chỉ biết đứng một góc khuất ngưỡng mộ. Từ lúc nào ấy nhỉ?
Trong lúc em mải ngẩn ngơ, một vài nốt nhạc vu vơ lướt qua tai. Em giật mình quay lại. Ở bên cạnh cây piano của quán, chàng trai quen thuộc với chiếc áo len đậm màu, ánh mắt dịu dàng lướt nhẹ qua mắt em, rồi mau chóng dừng lại trên những phím đàn. Tiếng đàn anh ta chạm đến từng góc khuất tim em. Chẳng biết sao nữa, giây phút đó, mọi thứ ngưng đọng lại đáy mắt em. Em buồn đến nao lòng, nhưng lại thấy trái tim ấm áp hơn hẳn.
Người con trai ấy, không phải anh, nhưng phút giây này khiến em an lòng hơn bất cứ người nào khác.
Bản nhạc kết thúc. Em vẫn chưa hoàn hồn trở lại, cứ đứng ngây người về cây piano đấy. Chàng trai kia đứng lên, bước đến trước mặt em. Anh ta cao hơn em nhiều lắm, và có lẽ cũng cao hơn anh nữa. Anh ta dường như che khuất bóng dáng em rồi. Đến lúc nhận ra, trước mắt em chỉ còn màu nâu sẫm của chiếc áo len nọ. Em chẳng biết làm gì nữa, chỉ yên lặng ngước lên, mắt chạm mắt.
Chàng ta phì cười, đưa tay chạm nhẹ tóc em:
- Trời lạnh rồi, mỉm cười đi thôi.
Gì nhỉ? Em nhăn mặt, tự động lùi một bước, nghiêng đầu thắc mắc nhìn anh ta. Anh chàng ấy bối rối đút tay vào túi quần, tay còn lại ngượng ngùng đưa lên gãi mái tóc xù của mình:
- Chỉ là, cảm thấy em cười, trời sẽ ấm lên một chút.
Anh à, hình như lần này, tim em dao động rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro