#12
Những ngày bên Vy, em nhận ra nhiều điều lắm. Em biết trân trọng mình hơn, yêu đời hơn, và học dần cách chấp nhận quá khứ.
Mà anh thì không phải quá khứ. Anh là kỉ niệm. Mà kỉ niệm thì dành để cất nơi sâu thẳm trong tim.
Chỉ là em mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Em đã biết cách đứng dậy, đóng khóa trái tim và bắt đầu sống. Em không còn lưu luyến hay hoài niệm nữa. Em cũng nhận ra rằng, kỉ niệm chỉ là thứ mình nên giữ một góc trong tim để thương, để nhớ, để một ngày nhận ra, à, thì ra mình đã từng yêu đến thế. Thế nhưng, kỉ niệm thì vẫn là kỉ niệm, vẫn là chuyện của quá khứ. Còn em bây giờ phải sống cho hiện tại.
Bởi chỉ có ở hiện tại, em mới được là chính em.
Em xin làm ở quán cà phê aucostic nọ. Em có thể vừa kiếm tiền, vừa nghe người ta hát, vừa ngửi cái mùi cà phê ấm ấp nhàn nhạt thoảng bên cánh mũi dịu dàng. Chẳng còn công việc vào tuyệt hơn thế, em chắc mẩm, vì tuy tiền lương khá ít nhưng em có tiêu tiền nhiều đâu?
Mà cũng dạo này, em hay để ý một vị khách. Anh ta cao và ốm, hay mặc áo sơ mi và quần jeans rách, chân mỗi ngày một đôi sneaker. Anh ta hay đến vào những lúc quán vắng người, gọi một cốc cacao nóng rồi cứ ngồi ở đó cả buổi. Anh ta im lặng chẳng nói gì, lâu lâu ngước lên, chạm mắt em, anh ta lại ngại ngùng cúi xuống.
Anh à, nói xem, anh ta có ý gì nhỉ?
Em không biết, cũng không muốn biết. Bởi em sợ những thứ mập mờ như thế. Em sợ sẽ lại rung động, sẽ lại yêu, sẽ lại xa nhau. Và bởi em sợ nên em lảng tránh. Em không bao giờ đến gần anh ta trong phạm vi 1m. Anh ta đi, em cũng đi. Anh ta đứng, em cũng đứng.
Có người hỏi tại sao em nhạy cảm như thế? Họ bảo rằng em tưởng bở, mơ mộng, bởi người ta chẳng nói gì mà đã chắc rằng họ có ý với em. Nhưng anh ơi, người ta đâu biết, ngày đầu gặp anh em cũng có cảm giác như thế. Không hẳn là yêu, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là em cảm nhận được sự mơ hồ nhàn nhạt và em nghĩ, đó là giác quan nhạy bén của con gái. Chẳng phải tự nhiên mà người ta bảo con gái nhạy cảm và tinh tế hơn con trai, anh nhỉ?
Vào những lúc như thế, em không trả lời, chỉ cười trừ ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trôi ngoài cửa sổ. Em không mộng mơ, cũng chẳng hão huyền, chỉ là ngắm mây trôi thì lòng em mới bình lặng. Và có bình lặng, em mới có thể sắp xếp lại bản thân và tiếp tục sống.
Anh ơi, em thế này có đáng khen không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro