Thương đến tận cùng mà vẫn chẳng hết thương
Có những cô gái cứ ngỡ mình mạnh mẽ, cho đến khi ốm mới ngộ ra mình yếu đuối đến nhường nào. Yếu cả tâm hồn lẫn thể xác...
Mọi ngày thì chẳng cần ai quan tâm đâu nhưng tự dưng khi ốm lại nhớ đến bát cháo xương bỏ đường của người ta... Anh sinh ra đã là con cưng của bố mẹ, từ bé đến lớn chẳng phải làm gì cả, ấy vậy mà có lần em ốm lại tự mình mò xuống bếp nấu cháo cho em:
“Cháo mua ở ngoài mất vệ sinh lắm, ăn vào tổ ốm thêm anh lại càng vất vả!” anh vừa đặt bát cháo xuống vừa tự biện minh cho sự ân cần đột xuất của mình bởi ngày thường anh vẫn hay cộc cằn, thô lỗ lắm.
Nhưng vì chẳng phải nấu nướng bao giờ nên anh chỉ có thể lấy kiến thức trên mạng rồi tự mình thực hành, đường với muối cũng chẳng phân biệt được... lần đầu tiên em được thưởng thức một bát cháo xương “ngọt ngào” đến vậy:
“Anh định mang em ra làm chuột bạch đấy à? Ăn hết bát cháo này em chết thì sao?” em nhăn mặt cằn nhằn là vậy nhưng vẫn há miệng rõ to mỗi lần anh đưa thìa cháo đến gần, cái sự ngược đời ấy làm cho em mỗi lần nghĩ lại đều cười không ngưng nổi.
Em còn nhớ da diết cả cái ôm với câu thì thầm nhỏ:
“Lần sau ngoan, đừng có mà ốm nữa! Anh thương...”
Rồi còn vô số những kỉ niệm mà lâu nay em cố tình giấu kín dắt rủ nhau tìm về. Cứ thế em òa ra khóc:
“Yêu xa khổ lắm, anh có biết không?”
Ba năm rồi em vẫn chăm sóc mình rất tốt, chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên lại ốm nhưng sắp khỏe rồi anh, một chút nữa thôi...
Dù ốm nhưng em vẫn cố lê lết thân mình vào bếp, tự vỗ về bản thân bằng một bát cháo xương bỏ rất nhiều đường, nhưng sao chẳng được ngon như anh nấu, bỏ nhiều đường sao cháo vẫn đắng đến tận tim?
Ngày anh đi mặt trời không thức giấc
Mưa giăng kín lối đến buồn hiu
Hơi thở yếu... đặt tay lên đầu cô gái:
“Em ở nhà, chăm sóc cô ấy giúp anh!”
“Cô ấy” là em, là người anh thương nhất
Thương đến tận cùng mà vẫn chẳng hết thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro