20.10.16
Thì ra bao nhiêu ngày qua không phải ta đã quên mà ta đang kìm nén...
Kìm nén nổi nhớ đó...
Nổi nhớ mà hôm nay ta mới chợt nhật ra rằng nó lớn nhường nào..
Hôm nay... Ta không mong đợi gì nhiều. . chỉ mong trong ngày hôm nay người ta còn nhớ đến tôi với một lời chúc...
Nào ngờ.. 1 chữ cũng không có..
Ta biết làm sao?
Hãy quên đi người không thuộc về mình...
HÃY YÊU NGƯỜI VÌ TA MÀ BUÔNG BỎ MỌI THỨ
ĐỪNG YÊU NGƯỜI VÌ MỌI THỨ MÀ BUÔNG BỎ TA
Haha cuối cùng thì ta cũng hiểu.. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng luôn mỉm cười với mình..
Giờ thì ta đã hiểu cảm giác xem trọng 1 nguời không xem trọng mình..
Buông bỏ đi.. Vì chính ta..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro