Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai năm ấy (2)




Phần 2

5 năm sau

Sau khi tốt nghiệp ngành kinh tế ngoại giao tại một trường đại học lớn ở Mỹ, tôi trở về nước.

5 năm kia đủ để tôi học được cách tự sinh tồn trong cuộc sống này. Sự trong sáng, vụng về khi xưa hoàn toàn mất đi, nhường chỗ cho một cô gái đầy năng động và mạnh mẽ. Đoạn "tình" năm xưa, tôi vẫn giấu trong hồi ức; nhưng giờ đây, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghĩ về anh. Có lẽ, thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi, dù điều đó có sâu đậm đến đâu đi nữa...

Cho đến tận hôm nay, bất giác lại bước đến góc phố quen thuộc, lòng tôi bỗng thắt lại khi những hình ảnh ngày xưa chợt xuất hiện rồi cứ xoay vòng trong tâm trí... Tôi thật ngây thơ, tự cho rằng mình đã quên anh. Thì ra, những cảm xúc khi xưa không hề mất đi, chỉ là - nó đã khắc quá sâu vào tôi rồi mà thôi.

Tôi nhìn vào chỗ ngồi của anh – chiếc bàn gỗ đơn điệu.

Những tưởng rằng anh vẫn ở đó, chăm chú bên những tách capuchino rồi khẽ cười... nhưng, không phải vậy! Chiếc ghế trống không, cũng chẳng có ai trong quán. Không gian vắng lặng, dường như chỉ còn lại mình tôi với những câu hỏi không lời giải đáp. "Phong, anh đang ở đâu?"

Lo lắng, tôi vội lục tìm trong túi áo khoác điện thoại của mình để gọi cho anh. Nhưng bàn tay giơ ra không trung bỗng khựng lại... "mình làm gì có số của anh chứ?". Nhếch môi cười cay đắng, tôi chợt nhận ra trong suốt quãng thời gian quen biết anh, ngoại trừ tên, khuôn mặt, dáng người, giọng nói của anh, mình chẳng còn biết gì về anh nữa.

Sợ hãi, trái tim tôi run lên như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Tôi chạy quanh, cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Đầu óc tôi đang rất rối bời, chẳng thể suy nghĩ được điều gì cả. Hối hận, tự trách trong tôi bắt đầu dâng trào mãnh liệt, bước chân lảo đảo không vững. Tôi linh cảm được rằng trong thời gian mình không có ở đây, anh đã gặp phải chuyện gì đó.

Bỗng từ xa có một cô bé khoảng 17 tuổi chạy đến gần tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh của cô, tôi chợt cảm thấy thật thân thuộc. Ngắm nhìn khuôn mặt tựa thiên thần, tôi vươn tay vuốt nhẹ lên. Đúng rồi! Đôi mắt u buồn, sâu thẳm cùng đôi môi hồng nhuận luôn mỉm cười với tôi... Hơi thất kinh, tôi lùi ra sau vài bước.

"Chị... chị Rùa phải không?"

Đột nhiên cô bé hỏi một câu làm tôi giật mình. "Tại sao cô bé lại biết tôi là Rùa, cái tên này chẳng phải chỉ có tôi và anh biết sao?"

Cô bé chợt ngẩng đầu, đôi mắt to tròn xoáy sâu vào tôi. Cái nhìn ấy khẽ chạm đến trái tim tôi, bóp chặt:

"Chị đừng sợ. Em là em gái của anh Phong. Em muốn nói với chị tất cả sự thật của năm đó."

"Sự thật? Sự thật gì chứ?" – tôi hoang mang hỏi lại.

"Hay là em với chị vào quán đi. Chỗ này đông người lắm!" – tầm mắt cô bé dừng lại - nơi chiếc bàn gỗ của anh.

Nhìn dáng người cao gầy đang đi phía trước, lòng tôi chợt chùn lại. Mang theo trong mình những dấu chấm hỏi lớn, tôi bước vào quán. Cô bé bảo tôi ngồi rồi pha cho tôi một tách capuchino nóng.

Giây phút vừa ngồi xuống chiếc ghế kia, những kỉ niệm khi xưa của anh và tôi bắt đầu ùa về trong tâm trí. Chính nơi này, trên chiếc bàn này, chính chỗ ngồi này – nơi anh và tôi hằng ngày cùng nhau trò chuyện. Tôi cho anh sự sẻ chia, anh cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự. Lúc đó, chúng tôi đều là những con người của sự mộng mơ, đáng yêu cùng ngốc nghếch. Tuy chỉ là hai người bạn, nhưng trong lòng chúng tôi ít nhiều đều đã dành cho nhau một vị trí quan trọng.

"Giờ chị hãy bình tĩnh nghe em nói nhé!" – cô bé nắm chặt tay tôi, xúc cảm từ đôi tay mềm mại cùng giọng nói dịu êm khiến tôi mơ màng...

Trong phút chốc, đôi mày lá liễu của cô thoáng run nhẹ - "Thật ra, anh Phong đã... mất rồi, từ 5 năm về trước."

"..."

Không có bất kì phản ứng nào trên khuôn mặt tôi cả. Đôi mắt tôi trống rỗng vô hồn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Tôi mỉm cười – một nụ cười cứng ngắc: "Tiếp tục đi em"

Cô bé nhìn tôi, như đã đoán trước được phản ứng này. Đôi mắt long lanh vẫn nhìn tôi, rồi bàn tay ấm áp khẽ động...

Trước mắt tôi không còn là em nữa, mà là đôi tay của anh đang vuốt nhẹ lên má. Ánh mắt sâu thẳm cùng cái nhìn tĩnh lặng; từng lời nói, nụ cười của tia nắng mai mà tôi  đã luôn cố gắng giấu vào tim trong suốt những năm qua. Giờ đây, tất cả đột ngột xuất hiện mà không một lời báo trước. Thân mình tôi khẽ lay, tim đập mạnh...


~~~TBC~~~

Đã beta lại vào 10:47 22/10/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro