Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai năm ấy (1)




Phần 1

Sài Gòn hôm ấy là một ngày nắng nhẹ. Chầm chậm bước đi, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương của cơn gió cuối thu thoảng qua, mát lạnh.

Bỗng, một góc phố quen thuộc hiện ra trước mắt. Bước chân tôi chợt ngừng lại khi đi qua một cửa hàng capuchino mang phong cách xưa cũ...

Không hề có một nhân viên nào cả, nơi đây chỉ tồn tại mình anh – chàng trai của kí ức êm đẹp năm xưa.


***


Tôi nhớ đến anh – người chủ của cửa hàng. Mang vẻ ngoài trầm ổn, ở anh toát lên sự ấm áp, nhẹ nhàng của tia nắng mai. Anh luôn ngồi trên một chiếc bàn gỗ nhỏ trong quầy pha chế café, như một chàng Hoàng tử tĩnh lặng trong không gian im ắng lạ thường. Đôi mắt chất chứa một nỗi buồn không tên lại được anh giấu đi sau nụ cười tỏa nắng.

Tôi đã nhận ra điều đó ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tôi thấy được nỗi u buồn trong đôi mắt của anh. Ánh mắt ấy đượm buồn, sâu thẳm khiến người đối diện bị hút lấy. Tôi thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đó, để rồi mỗi ngày, hình bóng của anh luôn ngập tràn trong tâm trí; cái nhìn dịu dàng, nụ cười toả nắng của anh đã in sâu vào tâm trí tôi. Và tôi nhận ra rằng, tôi – yêu anh mất rồi!

Các vị khách ở đây đa phần đều là nữ. Không chỉ vì capuchino của anh mang một hương vị hết sức đặc biệt mà còn do... anh nữa. Chẳng phải anh là "nam thần" trong mắt mọi người sao? Tôi cảm mến tài năng cùng vẻ ngoài của anh. Lúc đó, đối với một cô nàng 17 tuổi như tôi thì lúc nào cũng mơ mộng về một chàng bạch mã Hoàng tử cho riêng mình cả. Cho đến khi gặp được anh, tôi chợt nghĩ... chẳng lẽ mình tìm được người ấy rồi sao!

Từ đó, tôi trở thành khách quen của quán. Mỗi lần đến đây, tôi đều chủ động làm quen với chàng trai đáng yêu ấy: mỗi cốc capuchino là một lời hỏi thăm, mỗi lần thanh toán là một nụ cười nhẹ nhàng... Thế đó, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, tôi dần bước vào trái tim anh.

Nhưng tôi lại sợ hãi, rằng liệu một chàng trai dịu dàng như anh có thể chấp nhận một đứa con gái vô duyên, mặt dày, tính cách mạnh mẽ vô cùng xấu như tôi hay không? Câu trả lời này, có lẽ... chính bản thân tôi - cũng tự trả lời được rồi.

Không ngờ, giữa lúc tôi đang định bỏ cuộc thì anh lại mở lòng với tôi: anh cười với tôi, thậm chí còn chủ động mở lời cùng tôi nữa. Thần thái của anh dần tươi sáng hơn; ánh mắt đượm buồn khi xưa không còn nữa. Giờ đây, mỗi ngày đi học về là tôi lại ghé vào quán của anh, cùng anh trò chuyện thật lâu...

Cuối cùng, điều làm tôi lo lắng nhất đã xảy đến: chúng tôi trở thành... bạn thân của nhau!

Tôi hối hận tại sao lúc đó lại không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ biết khi ở gần anh, mình lại cảm nhận được những ánh mắt sắc bén bắn ra từ bốn phía. Anh vẫn nở nụ cười cùng tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện đời bên tách capuchino toả hơi ấm... Tất cả những điều đó, chúng tôi đều giữ mãi trong lòng, làm cho nó trở thành những hồi ức tươi đẹp nhất. Và tôi cũng biết rằng, chính thời khắc này cũng làm anh hạnh phúc nhất.

Rồi một tối nọ, tôi lấy hết can đảm của mình để... tỏ tình với anh. Có lẽ, đây là quyết định điên rồ nhất của bản thân tôi lúc đó. Tôi đã nghĩ anh... cũng có một chút tình cảm với mình.

... Nhưng tôi biết mình đã lầm khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác cùng sửng sốt của anh. Tôi chợt nghĩ, qua hôm nay, liệu mối quan hệ giữa tôi và anh có còn tồn tại? Tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc! Anh xem tôi là bạn, thế mà tôi lại không hề nghĩ như thế!

... Mọi thứ xung quanh như bất động, thời gian cũng vội ngừng trôi. Giữa chúng tôi không có bất cứ thứ gì cả, chỉ có hai đôi mắt thẫn thờ nhìn nhau. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt anh – ở nơi đó hình như có điều gì muốn nói. Đôi mắt nhu hoà, tĩnh lặng như nước. Cái nhìn khó xử, ngại ngùng ấy in sâu vào tâm trí tôi; để giờ đây mỗi lần nhớ về, nước mắt tôi lại dâng trào...

Thật lâu sau đó, anh mới bình tĩnh lại. Im lặng nhìn tôi, giọng nói ấm áp của anh chợt thốt ra :

"Xin lỗi em. Chúng ta chỉ nên là bạn"

Một câu trả lời nhẹ nhàng của anh làm tim tôi đau nhói. Tôi cúi gằm mặt, quay lưng lại rồi bước ra ngoài.

Anh không đuổi theo, chỉ lặng thinh dõi theo bóng lưng tôi.

*****

Một mình bước trên đường phố tấp nập mà lòng tôi vẫn trống rỗng lạ thường. Hụt hẫng, buồn bã, tủi thân... những cảm xúc hỗn độn ấy cứ dồn vào tim khiến tôi vô cùng khó chịu. Nơi cổ họng, có một tiếng xé chợt vang lên, vỡ vụn.

Bước chân ngừng lại, đôi môi khô khốc khẽ... mỉm cười.

Nơi khoé mắt, một giọt nước nóng hổi rốt cuộc tràn mi, rơi xuống.

Mưa...


***


Tôi không hề trở lại quán của anh. Vùi đầu vào bài vở, tôi ép mình không được phép nghĩ về chàng trai ấy. Mỗi lần đi học về ngang con đường kia, tôi liền cố ý rẽ sang một hướng khác. Anh không có lỗi, cũng không làm sai điều gì cả. Chỉ có tôi, tôi không xứng để làm bạn của anh nữa, vì cảm xúc của tôi với anh không đơn thuần là bạn. Vậy nên, tôi chọn cách rời xa... Dù biết anh sẽ tổn thương, nhưng ngoại trừ cách này ra, tôi chẳng còn biết phải làm gì cho anh nữa.

Một tháng sau đó, tôi đột ngột... đi du học. Quyết định này khiến ba mẹ của tôi rất bất ngờ cùng vui sướng. Tôi chọn Mỹ - đất nước của sự phồn hoa làm điểm đến. Tự chọn trường, chọn KTX; tự tìm việc làm thêm, tôi làm mọi cách để lao đầu vào học cùng những công việc mệt nhọc. Cứ thế, tôi - một cô bé mới chỉ 17 tuổi học cách trưởng thành sớm, tự bước đi trên đôi chân của mình.

Nhưng sau tất cả, tôi hiểu rằng mình phải học cách quên anh – người con trai đã khắc ghi quá sâu vào tim, đến nỗi chính bản thân tôi dường như cũng chẳng thể cảm nhận được nữa.


~~~TBC~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro