thời gian là xa cách
Ngưu Lang và Chúc Nữ, 1 năm có thể gặp nhau 1 lần, nhưng em và anh mãi mãi vẫn không thể gặp nhau. Em luôn đặt câu hỏi với bản thân "Liệu anh có có yêu em không?".
Không ai trả lời em cả, anh cũng không trả lời em và em cũng tự biết câu trả lời. Em chỉ là thay thế!
Anh bảo rất thích ngắm mưa, anh bảo mưa khiến con người ta muốn lại gần nhau hơn. Ngồi trong nhà bên hiên cửa, tay cầm tách cà phê ngắm mưa rơi, trong lòng ôm trọn người mình yêu sẽ rất hạnh phúc, rất ấm lòng. Anh vẫn thường nói thế với em, tư chất nghệ sĩ thấm nhuần trong anh, lãng mạng, cổ điển đó là cái cuốn hút em.
Em không biết từ lúc nào những thói quen của anh dần dà trở thành thói quen của em. Mỗi sáng em đều pha 2 ly cà phê, 1 ít đường cho anh, 1 nhiều đường cho em. Cây sen đá anh nâng niu để bên cửa sổ mỗi sáng bên cạnh ly cà phê cũng trở thành hình ảnh quen thuộc với em...... hình như ngôi nhà này, vẫn còn in bóng anh.
Em vẫn nhớ ngày anh bảo sang Úc 2 năm tu nghiệp, anh ôm em thật chặt, lời nói buông ra từ miệng anh vẫn bám chặt lấy em
"Đợi anh"
Ừ thì em đợi. Em đợi anh trong nổi nhớ, đợi anh trong hy vọng, đợi anh về với chiếc nhẫn trên tay. Nhưng anh à! Không có gì có thể nói trước được. Em đợi anh, nhưng lòng anh chẳng chờ em. Những cuộc gọi video thưa dần, những tin nhắn bảo ban nhau đứt đoạn. Em lo lắng trong âm thầm, không biết anh có làm việc vất vả quá không? Không biết bài vở có làm anh căng thẳng? Không biết anh có quan tâm sức khỏe không? Vô vàn niềm lo lắng tích tụ trong em. Nổi nhớ càng nhiều, không chịu nổi em bắt chuyến bay sang thăm anh.
Ngày hôm đó mưa to lắm.
Em lần theo địa chỉ của anh, chủ trọ bảo anh đi học chưa về, người ta không dám cho em vào phòng anh vì sợ em là kẻ lạ mặt, vì em chưa có danh phận với anh. Em bắt taxi đến trường, đợi anh. Cuốc điện thoại vừa đổ chuông anh đã vội tắt máy, chắc anh đang lên lớp. Em nép người vào quán cà phê gần đó, mưa lạnh đến thấu xương, chiếc áo bông dày đã bất đầu thấm nước, vừa lạnh vừa mệt, em vẫn đợi anh. Quán cà phê vắng người, em chọn 1 chỗ để anh dễ thấy em nhất. Trường anh tan học, em vẫn trông ngóng bóng anh. Anh kia rồi! Nhưng....
Đi cạnh anh là ai thế? Sao anh lại ân cần, dịu dàng với cô ta? Ánh mắt anh nhìn cô ấy như cách anh nhìn em ngày trước, cây dù dường như nghiêng hết phần cô ấy, anh dù bị ướt vẫn cười nói dịu dàng với cô ấy. Anh ôm cô ấy như cách anh ôm em và anh hôn cô ấy như cách anh hôn em.
Lặng người giây lát, em điện anh lần nữa. Anh bắt máy nói vội phải vào học, rồi anh lại ôm cô ấy bước đi. Em đau lắm chứ!
Đêm đó em bay về, về ngôi nhà của chúng ta. Em mong em lầm, em mong anh không thay đổi. 1 loạt tin nhắn gửi đến anh, đáp lại là sự thờ ơ vô cảm, em hỏi anh có thay đổi không? Có động lòng với ai không? Anh chắc nịch bảo không có. Em hỏi anh còn yêu em không? Anh lại tránh né bằng câu chúc ngủ ngon. Em vẫn không chấp nhận được. Nếu việc đó nghe từ ai đó nói, thì em sẽ tin anh trong sạch, nhưng chính mắt em thấy thì còn gì để biện minh đây.
Và rồi chúng ta bất đầu cãi vả, quen nhau ngần ấy năm, lần đầu em cãi nhau với anh. Anh trở nên không nhường nhịn em, anh bảo yêu nhau phải thông cảm, em thông cảm gì bây giờ? Chuyện gì đến cũng đến. Chúng ta chia tay nhau, anh bảo thời gian anh ở đây anh gặp lại mối tình đầu của anh, bọn anh hợp tính và chưa ai làm anh yêu điên cuồng như cô gái đó, lần đầu tiên anh yêu 1 người nhiều đến vậy. Thế còn em? Anh trước giờ coi em là gì? Em giận dữ hỏi anh, anh chỉ biết xin lỗi và tiếc nuối cho tuổi xuân yêu đương.
Em hận anh lắm, yêu đến hóa hận. Chúng ta vốn dĩ rất vui vẻ, vốn dĩ sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng thời gian xa cách lại chính là thử thách không vượt qua được. Điều em tiếc nuối là lỡ trao anh tình yêu quá nhiều, đáp lại chỉ có mỗi em. Cây sen đá anh không chăm sóc đã chết. Ly cà phê mỗi sáng em pha không ai uống đổ bỏ. Trời mưa cũng chỉ mỗi em ngồi bên hiên cửa chẳng có ai kề bên. Kí ức chính là thứ tàn nhẫn mà anh dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro