Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Biển....


Gió.....


Tiếng sóng....


Mọi thứ hiện ra trước mắt tớ, hòa vào ánh trời chiều. Lâu lắm rồi mới đi dạo nơi biển đẹp như vậy, nơi ngày đó chúng ta lần đầu cùng đi chơi. Cát bám đầy cả vào dép, sóng biển thi nhau vỗ, mùi mặn mặn hít đầy phổi. Đôi nam nữ đùa giỡn với nhau quanh bãi biển, họ nhặt vỏ ốc rồi áp tai nhau vào nghe, tớ nhớ ngày đó cậu cũng từng bảo tớ như vậy. Tớ ngây ngô đưa vỏ ốc lên nghe, cậu ghé sát vào tai tớ.


"Đồ ngốc! Tớ thích cậu!"


Lần đầu tiên cậu nói thích tớ, ánh mắt ngỡ ngàn, tớ không biết nói gì ngoài cái gật đầu e ngại. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tớ không biết nữa. Cái cảm giác đó vẫn còn trong tớ, hương vị mối tình đầu dư âm mãi. Tớ vẫn nhớ ngày đó vui như thế nào. Năm tháng thanh xuân tớ và cậu cùng nhau trải qua, khó khăn, hạnh phúc,... 


Cậu thường bảo rằng đời người ngắn lắm, yêu được cứ yêu. Cậu luôn cười ngây ngô khi tớ giận, luôn là người đứng đợi ở trước cổng trường khi tớ tan học. Suốt 4 năm yêu nhau, chưa một ngày nào cậu không thôi đứng nơi cửa trường với hộp sữa trên tay, cậu bảo sợ rằng tớ sẽ đói khi tan học. Quá quen thuộc từng cử chỉ, từng lời nói ân cần, quan tâm từ cậu. Đã có lúc tớ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. 


Tớ còn nhớ chiều lễ tình nhân, cậu và tớ tay trong tay dạo trên biển này. Cậu bảo rằng chỉ muốn cùng tớ tay trong tay cả đời, tớ bảo cậu sến sẩm, cậu chỉ cười, tay siết chặt hơn.


Người ta bảo rằng tuổi thanh xuân qua rất nhanh và tình yêu tuổi trẻ dễ phai nhòa. Tớ và cậu cãi nhau, từ khi nào mà các cuộc cãi vã càng lúc càng nhiều. Tớ đổ lỗi cậu không quan tâm tớ như trước, cậu đổ lỗi cho sự thay đổi của tớ. Chúng ta càng xa nhau sau mỗi lần cãi. Việc gì đến cũng đến, khi không ai nhường ai, tự cảm thấy bản thân đều đúng, lời không nên nói cũng đã nói. Chia tay!


Chiếc vali kéo lê trên nền gạch lạnh lẽo, cậu đóng sầm cánh cửa nhanh chóng khiến tớ không nhìn thấy được tấm lưng thân thuộc đó. Cậu đến một cách ấm áp nhưng rời đi một cách lạnh lùng. Cậu biết gì không? Đã nhiều năm trôi qua, tớ vẫn chưa thích ứng hoàn toàn với việc không có cạnh cậu ở cạnh, tớ quen rất nhiều người, nhưng tại sao lại cố tìm đến hình ảnh của cậu trong họ? Tớ quá yêu cậu, dường như tuổi thanh xuân trao hết cậu, dường như cậu - mối tình đầu của tớ là chuẩn chàng trai mà tớ tự đặt ra, áp đặt lên với tất cả những người bạn trai khác. Tớ ngu ngốc vậy đó! Tớ vẫn âm thầm chờ đợi sự ngu ngốc nhất trên đời là đợi cậu quay về. Mọi người xung quanh bảo tớ đừng ngây thơ như vậy, đừng ngu ngốc tới vậy. Tớ biết chứ, chỉ là khi yêu ai đó quá nhiều, khi đặt quá nhiều kì vọng thì tớ không tài nào dứt được. Cho dù mạnh mẽ bên ngoài thế nào cũng không thể ngăn được sự yếu lòng trong tình cảm. Bãi biển tối trời, tớ vẫn đi dạo, vẫn muốn tìm chút kỉ niệm xót lại trong lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: