Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đầu xuân chỉ hẹn đến cuối đông"

Chị thường bảo chuyện tình chúng ta kì diệu, em cũng cảm thấy nó kì diệu. Chúng ta là bạn bè của nhau, là bạn thân cơ đấy. Em biết chị qua mạng xã hội, qua đôi ba dòng chào hỏi rồi chẳng biết khi nào chúng ta trở nên thân thiết đến như vậy. Từ việc nhỏ nhặt trong cuộc sống đến chuyện tình cảm, chúng ta đều chia sẻ với nhau không chút ngại ngùng, em gặp khó khăn thì chị sẵn sàng giúp em không chút than thở. Rồi dần dà em cảm thấy có chút thích chị, rồi chợt một ngày nọ em nhận ra chị có người yêu rồi, một cô gái xinh đẹp. Lúc đó cảm giác bàn hoàn trong em vẫn chưa hết ngỡ ngàng, chị bảo người đó là duyên phận của chị, một người chị mong ước rất nhiều. Em chỉ biết im lặng mà lắng nghe những câu yêu thương chị kể về người ta, chị biết không? Có con bé ngốc đang phía bên kia màn hình thầm cầu mong chị sớm ngày chia tay đó! Em tự hỏi bản thân ngốc nghếch quá! Sao lại có thể mong một người như chị thích em được kia chứ. Rồi ngày qua ngày, em tự trấn an mình rằng chúng ta chỉ là bạn thân mà thôi. Em không biết lời thầm ước năm nào trở thành sự thật hay gì, chị buồn rầu kể em nghe về cô gái đó, người con gái khiến chị buồn. Phút chốc yếu lòng, em không muốn chị như vậy lời không thể nói em cũng nói rằng "Em yêu chị!". Đáp lại em là tràn cười của chị, chị tưởng em đùa, chị bảo em đừng giỡn, nhưng em đã nghiêm túc nói với chị. Chị im lặng. Cả đêm đó chúng ta đều im lặng với nhau.
Bẵng một thời gian dài, trong lòng em luôn luôn mong chờ câu trả lời của chị, một câu trả lời chính đáng rằng chị có yêu hay không? Nếu chị yêu em thì em sẽ hạnh phúc biết bao, còn chị bảo không thì em sẽ cất đi tình cảm này vào tận đáy lòng, mãi mãi không đem ra nữa. Em vẫn đợi, hằng ngày đều đợi chị nhắn tin cho em, nick của chị vẫn sáng, những dòng tâm trạng chị có đăng, em vẫn bấm like. Sức chịu đựng của em dần đến cực đại, em chọn cách bỏ cuộc, em bấm dòng xóa bạn với chị, facebook hỏi em có chắc rằng em xóa kết bạn với chị không? Thì vừa lúc đó chị nhắn tin cho em. Chị biết em vui thế nào không? Trong cái vui có nổi buồn, em sợ, em sợ chị từ chối em. Như kiểu chúng ta thường nói với nhau, hỏi thăm, châm chọc và chia sẻ. Trong cuộc trò chuyện em luôn lắng nghe chị, chị lại lần nữa bảo rằng cô gái đó có người khác, chị bảo rằng bản thân chị trước giờ chỉ là người đến sau rồi chị khóc với em. Chị biết không? Cái cảm giác của chị em hiểu mà, em hiểu hơn ai hết. Em chỉ có thể đi sau chị, từng bước từng bước mà dõi theo chị. Em biết rằng người con gái đó ngay ban đầu không tốt chỉ lợi dụng chị nhưng chị biết không? Câu nói khiến em đau lòng từ chị là "Chị có thể khiến người ta lợi dụng được, ít ra chị hữu dụng. Còn người ta không lợi dụng được chị, chứng tỏ chị rất vô dụng."
Đối với em, chị là người tốt, một người tốt đến đáng thương. Em chỉ tiếc rằng em chậm một bước, chỉ một bước thôi là em sẽ là người nắm lấy tay chị mà cùng bước đi. Lần đầu tiên, sau 2 năm biết nhau, em bảo chị chia tay người ta đi, lần đầu tiên em dùng lời lẽ nặng nề để nói người ta, để mắng chị. Sự im lặng của chị nặng nề hơn cả áp lực thi cử. Chị lại lần nữa trốn tránh hiện thực, em ước một lần nữa, chị có thể đối mặt với người con gái đó và đối mặt với em. Điều em đợi cũng trở thành sự thật, chị chia tay với người ta và chấp nhận em. Chị biết không? Em không muốn chị buồn đâu, em đã dành hết mọi thứ tốt đẹp cho chị. Em vui mừng, em hạnh phúc và đặc biệt hơn là chị cũng vui, chỉ cần chị vui là em cũng vui rồi. Chúng ta quen nhau lúc xuân vừa tới. Mùa xuân đó em đường đường chính chính nắm lấy tay chị, cùng chị đón Tết truyền thống. Rồi xuân qua hạ cũng đến, em cùng chị đón hè trên bãi biển xanh, chị luôn cười với em, chúng ta chụp rất nhiều ảnh cùng nhau. Rồi thu tới, em chợt thấy chị u buồn ngồi trong phòng với những lá thư úa vàng và vài món đồ, chị lặng lẽ cất chúng vào hộp ôm khư khư bên mình không nỡ từ bỏ. Em nhớ có một ngày cuối thu, cái hộp chị vẫn thường giữ đâu mất rồi, chị không chút lo lắng, nụ cười hằng ngày tắt hẳn đi, em cố làm chị vui nhưng không được. Rồi đông lạnh, chúng ta cãi nhau, những trận cãi vã cứ to dần, mỗi lần cãi nhau em lại thấy chị bỏ về phòng tiếng đóng cửa nghe sao nặng nề. Rồi cuối cùng chúng ta chia tay, em vẫn nhớ như in rằng chị bảo người đó cần chị hơn em, người đó không thể sống thiếu chị được. Thì ra bấy lâu nay chị lừa dối em, vẫn còn qua lại với người ta. Em cảm thấy bị phản bội, lại lần nữa em nặng lời với chị, chị đứng đó mặc cho em mắng mỏ, chị chỉ nói lời xin lỗi. Chúng ta quay trở lại nơi bất đầu, là người dưng.
Em luôn trách chị, luôn thầm trách chị, luôn ước rằng chị phải đau khổ như em. Đầu xuân mới, em trở lại nơi lần đầu chúng ta hẹn hò, cây mai đã vàng hoa, lá được gió thổi bay nhẹ trong gió, trên cây còn cột chặt ri băng cầu nguyện của chúng ta. Em thấy ri băng hồng, có nét chữ của chị, chỉ vỏn vẹn vài chữ "Đầu xuân chỉ hẹn được cuối đông." Em ngây người cố hiểu, em lại nghĩ tới chuyện tình của mình. Thì ra chị biết rằng chúng ta chỉ có thể dừng lại nơi đông, dừng lại ở mùa lạnh nhất. Nổi buồn thoáng qua trong lòng, giờ em lạnh lắm chị biết không? Bây giờ không phải mùa đông nhưng lòng đã lạnh như đá rồi.
Ngôi nhà của em vươn lại bóng chị lạnh lẽo, chậu xương rồng chị nâng niu nằm héo trong chậu. Xương rồng vốn dĩ không cần nước vẫn có thể sống được,nhưng tại sao không có chị nó không tồn tại được? Nó giống như tình cảm của đôi ta, bám víu một gì đó rồi không còn chỗ dựa nữa, cho dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng gục ngã, cũng héo tàn. Tấm lịch treo tường còn nguyên vết khoanh tròn ngày sinh nhật của chị, của em và ngày chúng ta quen nhau. Căn bếp gọn gàng như chị vừa ở đây, căn phòng ngủ vẫn còn vươn mùi hoa tulip, tấm trải giường phẳng phiu, gối chăn còn vươn mùi dầu xả tóc của chị. Trong phút chốc em lại thoáng thấy chị đâu đó trong phòng, chị ngồi ở thành cửa sổ, ngồi chỗ bàn trang điểm, nằm trên chiếc giường, đứng ở tủ đồ lựa quần áo,.... sao lại như vậy? Tất cả chỉ vừa như mới hôm qua, chị còn ở đây....... Hôm chị dọn đi, câu cuối cùng em nghe là "Cẩn thận trời lạnh, mặc nhiều áo vào!" Chị vẫn chu đáo với em như vậy. Tấm hình đôi ta bị chị lấy đi mất, chị bảo sợ em nhìn hình đau lòng, bây giờ không cần nhìn hình em vẫn đau. Đâu đâu cũng thấy chị, em tự hỏi sao bản thân ngốc tới vậy? Yêu chị tới điên cuồng, mơ mộng một tương lai xa vời. Yêu thật đau khổ, đợi một người cũng đau khổ, em tự hỏi sao chị lại cho em một tia hi vọng làm gì rồi tự đạp đổ nó đi ngay trước mặt em, ngay lúc tình cảm sâu nặng. Em liệu sẽ quên được chị hay không? Hay sẽ tìm một ai đó có nét giống chị mà yêu? Thật ngu ngốc làm sao.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: