Ngày...tháng...năm...(7)
Giờ chỉ còn mình em ngồi đây, nhấm nháp ly trà chiều, nếm thử mùi mưa tương tư. Không hiểu sao dư vị ấy đắng cay tới nỗi, làm tê tái lòng em...
Rõ ràng là anh cách em gần đến thế, mà ta chưa một lần gặp gỡ nhau. Anh chạy trốn một người, cần gì dùng cả thanh xuân để chạy trốn, bỏ lại em giữa nỗi nhớ thương bộn bề?
Có phải dòng sông vô tình rửa trôi ký ức, cho nên anh mới chẳng thương em? Hay là tim anh lỡ tay trao ai khác? Hay là anh thấy mình chẳng hợp nhau? Dù là gì thì anh cũng phải nói cho rõ chứ? Sao lại để em suy đoán lung tung? Lỡ đổ oan cho anh thì buồn lắm! Chàng trai ấy mau mau xuất hiện đi!
Trò chơi này, em không chơi được nữa. Tìm, tìm sao được thấy anh? Gữa bảy tỉ người, bóng dáng giống anh cũng chẳng có, rốt cuộc anh đang nấp ở đâu? Chàng trai tựa như cơn gió ấy, em bắt, bắt sao đây?
Biết rõ là yêu anh không tốt...
Biết rõ rồi cũng sẽ chia xa...
Biết rõ định mệnh thích đùa giỡn người ta như thế...
Vậy mà, không thể ngừng...thương anh...
Nên giờ mới chỉ còn mình em lẻ bóng, nhìn lại năm tháng hạnh phúc đã dần xa...
Thương anh bao nhiêu làm sao nói hết ? Đành phải đợi năm tháng làm mòn mỏi nhớ thương, để em thôi không còn yêu anh nữa, thôi không nghĩ về người kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro