Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày...tháng...năm...(2)


Hôm nay, trời đẹp lắm! Rất cao và rất xanh! Gió thổi lồng lộng, mây trắng xóa, nước trong veo, nắng chan hòa...

Vậy mà, em lại mất anh vào một ngày như thế!

Thực sự rất đắng cay!

Cuối cùng cũng phải nếm thử hương vị ấy, hương vị thất tình...

Em có ngờ đâu chia tay lại buồn thương đến thế! Bước đi mà chẳng biết mình bước đi, cố gắng mãi mới có thể quay trở về tổ ấm, rúc đầu vào gối mà gào thét thật lâu.

Mọi thứ đều đang tốt đẹp như thế, sao chàng trai ấy lại đột nhiên nói lời chia ly, trong khi mình còn bên nhau thật hạnh phúc, vẫn đang trao lời thề thốt trọn đời?

Thế giới mênh mông, rộng lớn, kiếm một chữ duyên nào có dễ dàng, vậy mà người lại kiên quyết ra đi như thế, phương thức liên lạc cũng chẳng để cho em.

Lại phải bắt đầu những chuỗi ngày cô đơn vò võ với hy vọng có thể quên anh. Nhưng quên một ngươi lại chẳng dễ như mình nghĩ, nhất là khi làm gì cũng nhớ tới người ta. Cách anh chưa đầy hai tiếng mà cứ ngỡ như cả thế kỷ dài.

Thương anh em còn thương chưa hết, năm tháng sau này biết phải thương ai?

Rõ ràng tình mình đẹp là thế, chẳng lẽ lại phải chịu chia cắt từ đây?

Vốn dĩ gặp nhau đã chẳng dễ, sao lại để lỡ mất nhau?

Số phận hãy thôi đùa vui kiểu ấy, mau thả người thương trả lại cho em! Ai lại để hai người xa nhau lâu thế? Có lẽ là cả đời chứ có ít đâu? Biết tìm ai chăm sóc em bây giờ? Cái tội việc gì cũng dựa vào anh hết nên giờ chẳng biết bắt đầu mọi thứ ra sao...

Muốn khóc...

Thực sự muốn khóc...

Khóc vì thương, khóc bởi đau lòng. Hóa ra làm gì cũng nhớ được anh...

Em chưa bao giờ hận trí nhớ của mình sao lại tốt đến thế, cứ nhớ một người mặc dù lòng muốn quên.

Nước mắt, thấm đầy trang giấy, minh chứng cho mối tình đã phôi phai...

Không di động, không người để tâm sự, chia tay anh trở thành nỗi buồn của mình em, nỗi buồn không thể nói, nỗi buồn cứ cố chấp ôm theo.

Chẳng biết đến khi nào mới có thể quên anh nữa, người em thương không còn thương em rồi!

Hay là cứ ngủ một giấc cho lòng ngưng nỗi nhớ? Lúc ngủ dậy, đâu...sẽ vào đấy cả thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro