Ngày...năm...tháng...(9)
Cuối cùng, em cũng hiểu..
Tình yêu không phải lúc nào cũng như kẹo ngọt, cũng chẳng phải lúc nào cũng đắng cay.
Hóa ra, hạnh phúc trước mắt, chưa được gọi là hạnh phúc, cay đắng mai sau, chưa hẳn là đắng cay.
Tình yêu không giống ta từng nghĩ, một mực chắc chắn chẳng đổi thay. Cho nên mới có những mối tình hạnh phúc đến thế mà cuối cùng không thoát được hai chữ chia xa...
Có phải là do tình yêu của em chưa đủ để cảm động trời đất? Hay là do thương anh chửa đủ nhiều? Nên số phận mới để mình xa cách, trừng phạt em chưa hết sức thương anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro